"jisungie à...thật đáng buồn đó! Cậu còn chẳng thèm nhìn mặt tớ"
"mặt cậu? Nhìn cậu tôi càng thêm bẩn mắt"
"ya...sao lại nói vậy chứ? Cậu không sợ tớ buồn sao? Hử?" tên đó nâng mặt cậu lên
"đê tiện! Đừng đụng vào tôi"
"haizz..đúng là cậu vẫn vô cùng ghét tớ nhỉ jisung?"
"biết vậy thì đừng hỏi"
"haizz...làm thế nào đây jisung cậu biết tớ thích cậu mà...tại sao lại cố chấp vậy?"
"không phải tôi cố chấp mà chính cậu mới cố chấp"
"ừm..jisung nói gì cũng đúng hết"
Anh nhăn mày nhìn tên trước mặt, ánh mắt chán ghét vô cùng.
"dù sao thì cậu có thể ở đây...mặc dù nó hoang vu nhưng không sao hết tớ sẽ khiến nó trở thành một căn nhà như cậu muốn! Rồi hai ta sẽ bên nhau..không một ai có thể chen vào..không một ai có thể đưa cậu đi"
Anh nghe vậy mà rùng mình, trong lòng mang lên tia sợ hãi nhìn tên Minju trước mắt.
"tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu đúng giờ..cậu cần gì cứ nói tớ! Tớ sẽ cho cậu tất cả..nhưng riêng một thứ"
"l-là gì?"
"tự do"
"...." anh nghe vậy liền suy sụp, từ thế giới thực anh đã cố gắng lắm mới thoát khỏi cái tên Minju này, nào ngờ đầu cậu ta mù quáng đến mức vào trong cuốn tiểu thuyết này bằng cách nào anh không rõ, nhưng cậu ta có mục đích duy nhất chỉ là giam cầm anh bên cạnh
"hì..ngoan lắm, dù sao thì đừng nghĩ đến việc bỏ trốn! Dù cho bọn người kia có tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng hề tìm được cậu đâu...nên cậu nên yên phận đi jisung à"
"..."
'tên khốn..'
Jisung chán ghét không nhìn cậu ta, mắt nhìn có như không nhìn xuống đất. Minju nhìn anh một lúc rồi đi ra ngoài cùng taein
"taein đi mua ít thức ăn về đây đi"
"này minju? Không phải mày bảo để tao trả thù sao? Sao lại thành tao phục tùng nó rồi"
"ha...vậy anh nghĩ hiện giờ cậu ấy có giống cái xác không? Việc bị tôi giam cầm đã là sự trả thù đau đớn nhất rồi..tôi chỉ nói anh có thể trả thù chứ đâu tra tấn cậu ấy?"
"...."
"anh nên nhớ dù thế nào cũng đừng động đến jisung dù chỉ là một cọng tóc, nhờ tôi anh mới sống tiếp mà..không phải anh nên biết ơn sao?"
"hừ...30p nữa tao quay lại" tên tặn nghe vậy liền thở mạnh một cái
"được" minju như nắm được điều mình muốn mà cười mỉm. Đợi đến khi không còn ai
"từ giờ chẳng còn ai có được cậu nữa jisung à"
___________
Bên phía những người tìm kiếm anh.Hyena vừa đi công tác về ,định bụng dẫn cả cô bạn gái về khoe với em trai nhưng lại nghe tin em trai bị mất tích 4 ngày trời không một tung tích ,không chịu được thông tin đả kích này cô liền như ngất đi. May sao lúc ấy giữ lại một chút lý trí mà bình tĩnh lại
"e-em trai tôi...hức..thằng bé là người thân duy nhất của tôi..m-mong mọi người tìm nó...làm ơn"
"chị yên tâm! Em chắc chắn sẽ tìm cậu ấy về! Em chắc chắn cậu ấy sẽ an toàn" felix nói bằng giọng chắc nịch
"dù sao cậu cũng vừa về đến..nghỉ ngơi đi,việc này để tớ giải quyết"
"tớ..tớ không muốn ngủ...nhỡ đâu ..nhỡ đâu em ấy về đây, tớ lại là người bỏ lỡ..tớ"
"hyena à! Nếu em ấy về tớ sẽ gọi cậu"
"hức..c-cảm ơn..cảm ơn nhiều! Tớ cảm ơn cậu bangchan"
"được rồi đừng cảm ơn nữa..ờm..cô chăm sóc cậu ấy nhé" bangchan quay sang cô bạn gái của hyena mà nói
"được rồi mọi người cũng nghỉ ngơi đi..ai cũng thầm quầng rồi ,tôi đưa em ấy đi nghỉ"
Bangchan gật đầu. Quay lại nhìn 4 đứa nhỏ vẫn chưa chịu nghỉ ngơi nhiều. Mắt đứa nào đứa nấy cũng thâm quầng, minho đã về công ty xử lý việc đồng thời cùng cơ quan cảnh sát tìm thông tin của jisung. Bên changbin vì đứng ngồi không yên nên cũng đứng dậy đi tìm khắp phố.
Bangchan nhìn vậy liền không yên lòng, dù bọn họ trước giờ khắc khẩu nhưng tình hình hiện giờ họ đã coi nhau như anh em thân thiết trong nhà, bangchan cũng không đành lòng để mấy đứa em của mình mệt mỏi liền lên tiếng
"mấy đứa đi nghỉ đi, muộn rồi..."
"em..em không thể ngủ..em lo đến mức không ngủ được.."jeongin nói
"được rồi..mấy đứa không muốn jisung buồn đúng chứ? Mấy đứa không biết em ấy vô cùng quan tâm đến sức khỏe mà! Nếu mấy đứa như vậy thì em ấy sẽ giận mà không về đấy.."
"ya..anh dọa con nít chắc" hyunjin nhăn mày nói
"vậy em có tin hay không?" hyunjin nghĩ một hồi, nghĩ đến đen mặt cuối cùng không nói lời nào đứng dậy mà vào phòng ngủ của anh.
Lần lượt như vậy bọn họ nối tiếp nhau đi vào phòng anh, duy chỉ còn seungmin thẫn thờ nhìn gã
"anh thật biết cách dọa bọn em"
"ừm..cảm ơn"
"anh cũng nghỉ đi không thì jisung giận lẫy mà không muốn về" seungmin phán một câu xong liền vào phòng.
Gã ngồi ở phòng khách nhìn quay một hồi cuối cùng thở dài đứng dậy tiến lại gần giá sách lấy con sóc nhỏ trên đó rồi quay lại ghế sofa nằm trên đó ngủ thiếp đi.
Bên trong phòng của jisung, 4 người con trai chen chúc trong căn phòng nhỏ, mỗi người một con gấu ôm chặt lấy như sợ ai sẽ lấy mất, trên giường hyunjin và jeongin mỗi người nằm hướng sang hai bên, felix và seungmin tình nguyện nằm dưới đất. Dù ở đâu cũng được. Miễn là nơi đó có bóng dáng của anh, họ đều sẽ bất chấp mà ôm lấy.
________________________
1052
BẠN ĐANG ĐỌC
|allhan| gì vậy!tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết và là em trai của nữ chính?
Genç KurguHàn Trí Thành người con trai 24 tuổi bỗng xuyên vào cuốn tiểu thuyết và là em trai của nữ chính . Cuộc sống của anh được bắt đầu lại trong bộ dạng của một cậu nhóc 18t,tên han jisung