Chương 1

335 32 5
                                    

01

Vừa vặn là mùa mưa dông, những giọt mưa lạch cạch đập vào cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm đánh thức Lôi Vũ khỏi giấc ngủ. Lôi Vũ bị thương ở vai và chân trái, không thể dùng sức cử động, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường cả đêm nghe tiếng sấm, giống như tiếng máy bay chiến đấu va chạm nhau.

Lôi Vũ cái gì cũng không lộ ra, lúc đồng đội trong đội đến thăm hắn, Lôi Vũ luôn nói mình không sao, nhưng bị Cao Anh Tuấn nhìn ra sắc mặt khó coi của hắn cùng sự suy đồi khó gặp, khuyên bảo hắn tai nạn này ngoài ý muốn cũng không phải lỗi của Lôi Vũ.

Lôi Vũ chỉ cười cười, trầm mặc dựa vào đầu giường.

Khi quân y đến, Lôi Vũ hỏi đi hỏi lại: "Tôi còn có thể bay không?"

Bác sĩ Thẩm đánh giá hai chân mang nẹp của Lôi Vũ, "Chờ cậu hồi phục tốt là có thể bay."

Ở thời gian đầu bị thương, Lôi Vũ giống như là phế nhân, nhất quyết không giải quyết vấn đề sinh lý ở trên giường, hắn ở trước mặt nữ nhi thật sự không làm được.

Bác sĩ Thẩm vừa mới vào phòng bệnh liền nhìn thấy Lôi Vũ giãy dụa cố gắng xuống giường, bác sĩ Thẩm vội vàng chạy tới: "Cậu làm gì vậy? Cậu có biết di chuyển vậy rất dễ gây chấn thương thứ cấp và lệch các đầu xương gãy không?"

Lôi Vũ cúi đầu.

Bác sĩ Thẩm thở dài một tiếng, "Vậy đi, tôi tìm cho anh một hộ lý, nam hộ lý."

Lôi Vũ chớp chớp mắt: "Hộ lý.... Còn là đàn ông?"

 -

"Xuân Sinh!"

Một cái đầu nhỏ xù xì từ trong gian phòng thò ra, Xuân Sinh vội vàng nuốt miếng cơm cuối cùng, hai má phồng lên, giống như một con chuột đồng đang ngậm thức ăn, "À, tôi đang ở đây, chị nói đi."

Y tá trưởng lắc lắc danh sách trên tay, "Qua giường 82."

"Được rồi. Chị yên tâm."

Y tá trưởng đặt danh sách tình huống bệnh nhân xuống, "Đã một năm rồi cậu vẫn chưa đổi giọng Bắc Kinh."

Xuân Sinh sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, "Em ở Bắc Kinh hơn hai năm rồi."

"Hai cái gì?"

"Hai mươi, hơn hai mươi năm." Xuân Sinh cầm lấy phiếu chuyển, "Woa, bức ảnh này, tiểu soái ca a, tiểu soái ca này cũng quá thảm, lại bay trên trời sao còn bị gãy chân."

Y tá trưởng cười lắc đầu rời đi, "Cũng không biết chuyên môn gì mà từ Bắc Kinh đến chỗ chúng tôi làm hộ lý."

Xuân Sinh liền ngậm miệng.

-

Lúc Xuân Sinh bước vào, Lôi Vũ vừa vặn đang trong khoảnh khắc xấu hổ, hắn gấp đến độ không chịu nổi muốn đi vệ sinh. Lôi Vũ vừa nhìn là nam, cũng yên tâm, lúc hắn ở trong quân đội, các huynh đệ tắm rửa đều chung một nhà tắm, hắn mới yên tâm cởi quần.

Xuân Sinh bị hắn làm cho kinh hãi, đại ca này trực tiếp như vậy sao, nhìn thấy anh vào cửa liền cởi quần là thao tác gì, hình ảnh này sao có hơi quái dị?

Edit | Lôi Vũ Kinh Xuân| Vạn vật sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ