Chương 9

145 20 0
                                    

Khó chịu trong lòng Lôi Vũ giảm đi không ít, nhưng khó chịu sinh lý thì không. Vừa rồi lúc hắn giả vờ cưỡng hiếp Xuân Sinh, lúc sờ đến phát hiện anh không mặc gì thực sự hắn đã có phản ứng, chỉ là khi đó nhìn dáng vẻ Xuân Sinh không cự tuyệt hắn thật sự là rất khó chịu, khác xa với thanh niên Bắc Kinh hắn từng quen, đến lúc đưa ngón tay vào miệng để anh liếm thì Lôi Vũ gần như tuyệt vọng, nếu Xuân Sinh tiếp tục không cự tuyệt, hắn liền biết Xuân Sinh yêu hắn đến mức vứt bỏ bản thân. May mắn thay, cuối cùng Xuân Sinh không những từ chối mà còn vô cùng tức giận.

Nhưng Lôi Vũ vẫn canh cánh trong lòng chuyện hắn làm anh khóc, cho nên nụ hôn liền biến thành hắn dẫn dắt Xuân Sinh, Lôi Vũ hoàn toàn không dám động vào anh, ngược lại biến Xuân Sinh thành tên lưu manh đẩy Lôi Vũ ngã xuống giường, Xuân Sinh quỳ trên người hắn, hôn môi hắn, tay cũng không nhàn rỗi, theo đường nhân ngư của hắn sờ xuống, vừa sờ còn cảm thán, "Anh đam mê cơ bụng này đã lâu rồi."

Lôi Vũ nắm chặt tay, cố kìm nén không đem người đè ngược lại xuống dưới thân. Nhưng khi tay Xuân Sinh chuẩn bị luồn vào trong quần hắn, cuối cùng hắn cũng hành động, cầm cổ tay Xuân Sinh, "Được rồi."

Xuân Sinh đã thu hết can đảm của mình mới dám làm ra hành động lớn mật như vậy, trước kia vẫn là Lôi Vũ mặt dày hơn chủ đạo, bây giờ anh đã như vậy, Lôi Vũ lại muốn dừng lại, vì vậy anh không khỏi có chút nhụt chí, "Em không thích sao? Hay tại anh làm không tốt?"

Lôi Vũ hai tay chống ở sau lưng, ánh mắt nặng nề ngẩng đầu nhìn anh. Xuân Sinh vừa mới khóc lóc thảm thiết, hiện tại hai mắt đỏ như thỏ, môi bị hôn đến đỏ bừng còn không biết mà bĩu môi, mang theo chút ủy khuất nhìn chằm chằm hắn, cổ áo choàng tắm cũng mở rộng theo nụ hôn vừa rồi, thoạt nhìn bộ dáng như đã bị khi dễ rất thảm. Lôi Vũ cuối cùng vẫn lui về phía sau, trầm giọng nói, "Không được, ngày mai anh còn muốn ra ngoài chơi, bây giờ sờ xuống e là ngày mai anh sẽ không đứng dậy nổi."

Xuân Sinh nở nụ cười, đôi mắt tròn mang theo chút ngây thơ nhất thời biến thành hình vòng cung như mang theo cáimóc câu, người bị câu cũng không thể rời mắt, Xuân Sinh nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái, "Làm gì, Lôi Vũ lúc trước chào cờ còn vén chăn lên cho anh xem đi đâu rồi, mau trả lại hắn cho anh."

Hai mắt Lôi Vũ híp lại một chút, dục vọng trong đầu tán loạn kêu gào làm cho đầu hắn muốn nổ tung, rốt cuộc không thể tiếp tục ôn nhu, một tay trói thắt lưng người lại, "Anh xác định chưa? Kỳ nghỉ hiếm hoi không đi chơi, cùng em ở trong khách sạn?"

Xuân Sinh nhíu mày một chút, "Chơi đi, vì sao không chơi." Tinh thần anh phấn chấn, ánh mắt cũng trong trẻo, chính là bộ dáng Lôi Vũ yêu nhất, vừa phô trương lại hăng hái, "Làm một lần cũng không ảnh hưởng đến chuyến đi chơi, cho nên", Anh từ trên người Lôi Vũ bò xuống, Lôi Vũ lật người anh đè lên giường, Xuân Sinh chọc chọc ngón tay vào ngực Lôi Vũ, bộ dáng sủng ái mà sinh kiêu, "Không được làm nhiều nha."

-

Chỉ đến khi Lôi Vũ mút liếm ngực anh mới nhớ đến bộ dáng lúc bị Lôi Vũ ấn trên cánh cửa làm cho loạn thất bát tao, chân mềm nhũn treo trên người Lôi Vũ, lúc anh vừa mới khiêu khích quả thật không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần làmuốn cùng người yêu làm một ít chuyện thân mật mà thôi, nhưng hiện tại bị Lôi Vũ dùng ánh mắt giống như hắc báo nhìn chằm chằm mới nhớ tới người yêu của anh không phải người bình thường.

Edit | Lôi Vũ Kinh Xuân| Vạn vật sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ