Chương 6

157 24 0
                                    


Nụ hôn của Xuân Sinh nhẹ nhàng rơi trên môi Lôi Vũ, cũng rơi vào trong lòng hắn.

Lôi Vũ không biết làm sao, tay cũng không biết đặt ở đâu, hắn không biết làm thế nào mới có thể không làm tổn thương con búp bê sứ mang trong mình đầy vết thương này.

Một nam nhân làm lính bao nhiêu năm, lần đầu tiên ôn nhu lại cẩn thận hôn lại như vậy, thuần tình đến đầu lưỡi cũng không dám duỗi, sau đó nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực.

Thanh âm truyền đến từ cửa "Khụ khụ" cắt đứt sự dây dưa của hai người.

Hai người vội vàng buông tay ra, luống cuống tay chân cách xa ba mét giả vờ làm người dưng ngược lối. Lúc Lôi Vũ xuống giường mém chút nữa bị ngã.

Y tá Ái Ngọc mập mờ nhìn Lôi Vũ, "Muốn hôn thì về ký túc xá mà hôn, nơi này là phòng y tế, chú ý ảnh hưởng..."

Xuân Sinh che mặt, không nói nên lời. Lôi Vũ đỏ tai ho nhẹ vài tiếng.

Ái Ngọc lật xem kết quả kiểm tra, "Không việc gì rồi, có thể trở về, kết quả kiểm tra của hai người đều không có vấn đề gì."

-

Hai người một trước một sau trở về ký túc xá, lúc này vừa vặn là giờ tan tầm, trên đường gặp không ít người quen, tiểu đội bay thử thấy thần sắc hai người bình thường, chắc là đã cãi nhau xong, liền yên tâm một chút.

Cao Anh Tuấn ghé sát vào bên tai Lôi Vũ, nhỏ giọng nói, "Cãi nhau xong rồi à? Thế nào, chị dâu không cần cậu?"

Vậy mà Lôi Vũ lại bình tĩnh hiếm thấy, "Cái gì chị dâu, gọi Tiêu lão sư."

"Được được được, Tiêu lão sư, sao Tiêu lão sư lại đánh cậu?"

"Là do tôi, tôi không chú ý an toàn, nên đánh."

"...... Phục rồi, cậu đúng là thê nô, biểu hiện của cậu cho thấy cậu rất lo cho tương lai của cậu, nhưng chúng ta làm phi công bay thử quả thật hệ số rủi ro rất cao, lật xe cũng xem như nhẹ, nhưng nhìn chị... Tiêu lão sư phản ứng mạnh như vậy, cậu có chắc anh ấy có thể tiếp nhận cậu làm phi công thử nghiệm không?"

Lôi Vũ rũ mắt, "Tôi không biết."

-

Trên đường trở về ký túc xá Xuân Sinh còn đang băn khoăn, điều này có chút không giống với suy nghĩ của anh, anh cho rằng Lôi Vũ nhất định sẽ rất cao hứng, rất kích động, nhưng hiện tại xem ra hắn lại bình tĩnh có chút quá đáng, thậm chí có chút tâm tình trầm thấp.

Đợi đến khi hai người đi vào thang máy ký túc xá, Xuân Sinh lập tức nắm lấy tay Lôi Vũ, "Sao lại không vui?"

Lôi Vũ cười cười, dùng sức nắm lại, "Không có."

Xuân Sinh cúi đầu, có chút ngượng ngùng, không dám nhìn Lôi Vũ, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi, "Lúc trước không phải em rất mặt dày sao? Giống như lưu manh, còn nằm mơ, mơ thấy... anh còn chưa nói, hiện tại cho em cơ hội, sao lại không thân... ưm"

Đôi mắt Xuân Sinh lập tức mở to, Lôi Vũ kéo gáy Xuân Sinh ấn người lên vách thang máy hôn sâu, đầu lưỡi có chút quá phận xông thẳng đến, Xuân Sinh cứ thế há miệng, bị hôn đến ngay cả nước miếng cũng không ngậm được, theo cằm lưu lại, thoạt nhìn chật vật đến không chịu nổi.

Edit | Lôi Vũ Kinh Xuân| Vạn vật sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ