***
Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà Hwarang được trở về Hàn Quốc. Sau thời gian trốn tránh quá lâu, Hwarang thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Trong khi cậu hoà mình lẩn trốn trong hơn một tỷ người ở đại lục thì tại đây anh đã phải một mình chống chọi với biết bao sóng gió, đau thương. Năm xưa cậu ra đi không phải muốn kết thúc càng không muốn bỏ mặc lại anh một mình. Nhưng anh nào có biết đó là cách duy nhất cậu có thể làm để bảo vệ người mình yêu khỏi thế giới nghiệt ngã này. Phải lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình quả thực vô cùng khó khăn và chàng trai đã thỏa thuận một bản khế ước với ba. Đó cũng chính là điều khiến Hwarang phải ân hận suốt đời.
"Ta làm tất cả là vì con", thật nực cười. Cái điều "vì con" mà ba nói là con phải sống trong trò tiêu khiển mà ba và những người đó tạo ra, là phải nghe theo mọi sự sắp đặt mà không được phản kháng, là phải khoác lên mình vỏ bọc hào nhoáng mặc dù bên trong đã mục ruỗng từ lâu. Ba ơi, con là máu mủ ruột già hay chỉ là chút sĩ diện mà ba đang cố ra vẻ để bảo vệ? Ba à, con là bằng xương bằng thịt chứ không phải robot mà làm việc theo lập trình máy móc. Đã nhiều lần Hwarang nảy sinh ý định giã từ cuộc sống nhưng nếu "chết là hết" đơn giản như người đời vẫn thường nói thì cậu đã lựa chọn nó từ rất lâu rồi. Hwarang phải sống, sống để bù đắp cho tổn thương Hanbin phải nếm trải, sống để chuộc tội cho lỗi lầm mình gây ra.
*
Hwarang dừng chân trước căn phòng với bảng tên "Giáo sư Park Euntak - Khoa Điều trị bắt buộc". Cậu hít một hơi dài chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra. Sau ba tiếng gõ cửa, nữ y tá mở cửa nói nhỏ:
- Giáo sư, khách của anh đã tới.
Chàng trai dáng người cao lớn và gương mặt lạnh lùng cúi đầu chào, lạ thay chẳng phải người ông mong đợi tuy nhiên gương mặt kia đem lại cảm giác đã từng gặp ở đâu đó.
- Chào giáo sư Park.
- Xin lỗi, tôi không quen cậu.
- Giáo sư đã đồng ý cuộc hẹn này.
- Y tá Lee, có nhầm lẫn gì không?
Hwarang nhanh chân bước vào:
- Cô ấy không lầm đâu. Tôi là người quen của Song Minjae.
Một thắc mắc lớn đặt ra, Park Euntak và Song Minjae là bạn đồng niên từ thời trung học, ông ấy chưa bao giờ để người khác tới gặp ông mà không báo trước. Trà bánh đã đủ, hai người liếc mắt thăm dò lẫn nhau.
- Xin lỗi giáo sư, ta bắt đầu được chưa?
- Được chứ, tôi đang đợi cậu đây. Ta nên xưng hô thế nào nhỉ?
- Vâng, cứ gọi tôi là cậu Song.
Hwarang đặt tách trà xuống, đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào người phía trước:
- Tôi muốn biết toàn bộ sự việc liên quan cũng như tình trạng hiện tại của Oh Hanbin - người nhập viện ngày 23 tháng 1 năm 2020 với bác sĩ điều trị là giáo sư Park.
Đôi môi nhăn nheo đang nhấp trà bỗng dừng lại. Suốt thời gian bệnh nhân Oh ở đây, chưa một ai hỏi thăm ngoài trưởng khoa Lee Bệnh viện Đại học Busan và người nhà. Vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, ông thản nhiên trả lời: