Đã rất lâu rồi Hanbin mới được đứng trên tầng thượng Trung tâm y tế CHA, nơi chứa đựng bao hoài niệm. Lần đầu họ gặp nhau tại phòng cấp cứu khi Hwarang bị chấn thương do tập luyện. Lúc này là giờ ăn tối, phòng còn lại vài người và chỉ là vết thương nhỏ nên cậu sinh viên thực tập năm 3 xin phép được thực hành. Đó là bệnh nhân đầu tiên của Hanbin và cũng là người duy nhất anh yêu. Hwarang xao xuyến trước sự ân cần và nhẹ nhàng của đối phương, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào, muốn được đôi tay trắng mịn đó chạm vào mình. Dần dần, Hwarang nghiện những thứ ấy, cậu cố làm mình bị thương để được gặp anh, được anh chăm sóc. Những câu chuyện cởi mở và thân mật hơn, cử chỉ dần đi quá giới hạn cho phép, chuyện gì rồi cũng sẽ tới. Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế mà diễn ra, Hanbin không cần công khai cũng không cần danh phận, chỉ được ở bên người anh yêu thì dù có khó khăn tới mấy cũng chịu đựng được. Nhưng trớ trêu thay, quản lý của Hwarang đã phát hiện ra và thông báo tới công ty. Họ sau đó, làm gì còn sau đó nữa. Tất cả đã chấm hết kể từ ngày Hwarang chuyển tới công ty tổng tại Trung Quốc.Hanbin vịn lấy hàng rào inox hít một hơi sâu, từ trên cao nhìn xuống mọi thứ đã khác xưa, mới có 5 năm mà nơi đây thay đổi nhiều quá. Người bên cạnh vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Gió lại lần nữa bới tung mái tóc dài, Hanbin luống cuống vuốt ngang dọc ép chúng vào nếp, cơ thể run lên vì lạnh. Hwarang khẽ mỉm cười, bước tới kéo chiếc áo choàng của anh cho kín cổ, thuận tay gạt đi những bông tuyết mới đáp trên mái tóc bồng bềnh:
- Anh nuôi tóc dài từ khi nào vậy?
- Anh không nhớ nữa. Chúng dài quá rồi. Nhìn kỳ lắm phải không?
- Không, rất tuyệt, rất hợp với anh.
- Vậy ư? Cảm ơn Hwarang nhiều nhé.
Hwarang đặt tay lên vai anh khẽ siết chặt:
- Anh... có thể gọi em như trước kia được không? Làm ơn.
Hanbin tách tay cậu ra khỏi người mình, chỉnh lại áo rồi quay đi chỗ khác:
- Ừm, Jaewon.
Tâm trí Hwarang rối bời, cậu chỉ cố tạo cảm giác quen thuộc như trước đây họ đã từng nhưng anh lại có vẻ gượng gạo. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên ngắm những bông tuyết đang lả lơi trong gió:
- Binie, nếu được quay về quá khứ, anh có thay đổi lựa chọn không?
- Không. Anh chưa bao giờ hối hận về việc mình làm. Vậy còn Jaewon, điều gì khiến em tiếc nuối?
- Em đã sai... Giá như ngày đó em không làm vậy thì mọi chuyện đã khác.
- Sao vậy? Giờ em đang có cuộc sống mà bao người mơ ước.
- Phải, công việc, tiền tài, danh vọng, Hwarang đều có đủ.
- Đúng.
- Là mặt nổi của tảng băng thôi. Đó là những gì Hwarang có chứ không phải Jaewon. Em mất đi sự tự do, không được làm điều mình muốn, ngay cả mệt mỏi cũng không được thể hiện. Mỗi ngày thức giấc, việc đầu tiên em làm là lựa chọn cho mình chiếc mặt nạ hôm nay sẽ đeo, mọi cảm xúc hay suy nghĩ cá nhân đều phải chôn vùi sau lớp hóa trang. Ước mơ của nhiều người ư? Ra là họ muốn trở thành con rối vô tri.