Kết liễu

297 43 23
                                    

(Bạn có thể mở kèm bài Họa Tình - Diêu Bối Na khi đọc)

--------------------------

Hanbin nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Hwarang bị vài nhân viên y tế chặn ở ngoài. Mùi thuốc sát trùng sộc lên nhức mũi, cậu khẽ nhăn mặt ho khan vài tiếng.

- Bác sĩ Han, bệnh nhân đã ngừng tim.

- Ép tim nhân tạo. Đã bao lâu rồi?

- Khoảng 12 phút ạ.

- Y tá Choi, tiêm 1ml epi mỗi 3 phút. Y tá Kim, mang cho tôi máy khử rung tim.

- Vâng.

- Đặt ống nội khí quản.

Hai bàn tay lên tục nhấn mạnh lên lồng ngực yếu mềm, chẳng có dấu hiệu gì diễn ra. Khung cảnh phòng cấp cứu cực kỳ căng thẳng, mi tâm giáo sư dao động dữ dội, một làn nước ấm ứa ra bao trọn con ngươi.

- Bác sĩ, máy khử rung tim đây ạ.

- Tiếp tục hồi sức tim phổi. Chuẩn bị sốc điện, 160. Sốc.

Tình hình không chút thay đổi, trái tim nhỏ vẫn ngang bướng nằm im bất động. Kỳ tích ư? Làm ơn hãy xảy ra, dù hoang đường cỡ nào!

- Tiếp tục kích điện. 180. Sốc.

- Kiểm tra rhythm!

Không hề có dấu hiệu nào ở đầu ngón tay kiểm tra mạch, nữ y tá lắc đầu ái ngại. Phòng cấp cứu chỉ còn tiếng thở dốc của vị bác sĩ và tiếng bíp dài chói tai.

- Thêm lần nữa. Ép tim!

- Anh Han, để tôi thay anh.

- Lại lần nữa. 190. Sốc.

Hơn 15 phút trôi qua, mọi cố gắng dường như vô nghĩa, sự tuyệt vọng hiện hữu trong đáy mắt. Mồ hôi liên tục chảy dài trên trán vị giáo sư già, máy theo dõi sinh hiệu vẫn chạy đều mấy đường thẳng. Bác sĩ Han chiếu đèn vào mắt bệnh nhân kiểm tra nhưng không có phản ứng, đồng tử đã giãn.

- Kiểm tra rhythm giúp tôi.

Đáp lại yêu cầu đó là sự im lặng đến nghẹt thở. Han tiến tới nắm chặt bàn tay nhăn nheo vẫn đang thực hiện động tác nén:

- Giáo sư, đủ rồi. Chúng ta đã cố hết sức.

- Tôi... tôi phải cứu đứa trẻ này. Làm ơn! Hanbin à, cháu làm được mà...

- Anh Park, cậu ấy mệt mỏi đủ rồi, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi.

Y tá Kim cố kìm nén nước mắt, chưa thể tin được sự thật nghiệt ngã này, hai tay run rẩy tháo các thiết bị y tế trên cơ thể bệnh nhân. Bác sĩ Han liếc đồng hồ, cúi đầu trước thi thể của chàng trai xấu số:

- 3 giờ 21 phút chiều, bệnh nhân Oh xác nhận tử vong.

*

- Chị là y tá Kim?

- Vâng. Chào anh.

Kim khẽ cúi chào người vừa bước tới. Cô cảm nhận được khí chất ngút ngàn có chút áp đảo người khác toát ra từ đối phương.

- Tôi hẹn chị để trao đổi về chuyện của Oh Hanbin.

- Vâng. Tôi có thể giúp được gì cho anh?

[Hwabin] LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ