Trong lúc chụp hình, Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt mình trang điểm, có ảo giác quay lại thời gian lâu trước đây. Thời điểm học Đại học, cậu đã chụp ảnh cho Châu Kha Vũ. Cậu nhớ có một cái thẻ nhớ ở nhà, trong đó chứa đầy hình ảnh của Châu Kha Vũ.
Cứ tưởng là sẽ không bao giờ còn chụp hình cho anh ta nữa, Lâm Mặc một bên thở dài đúng là thế giới vô thường, một bên chỉnh ống kính chuẩn bị chụp, quan sát màn hình, đã là công việc, thì phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp.
Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc giơ máy ảnh về phía mình, không hiểu sao lại nhớ tới lúc còn ở trường Đại học, em ấy cũng cầm máy, ép mình làm người mẫu. Lần nào hai người cãi nhau vụ tư thế chụp, lần đấy lại đòi chia tay.
Em ấy thay đổi máy ảnh rồi. Châu Kha Vũ nhận ra máy hiện tại Lâm Mặc đang cầm, không phải là máy của 4 năm trước, phải rồi, 4 năm đúng là thay đổi rất nhiều thứ. Còn Lâm Mặc thì sao? Có lẽ em ấy cũng thay đổi...
"OK, Châu Kha Vũ cậu sẵn sàng chưa, có thể bắt đầu chụp bất cứ lúc nào" Nhà sản xuất hỏi.
Suy nghĩ của Châu Kha Vũ bị cắt ngang, hẳn định thần lại, điều chỉnh trạng thái, gật đầu ra hiệu hắn đã chuẩn bị xong rồi. Lâm Mặc và bên nhà sản xuất nhìn nhau, sau khi nhận được chỉ thị bắt đầu chụp, cậu hét gọi Châu Kha Vũ:
"Bắt đầu thôi, trước tạo dáng ngầu cái đã"
Châu Kha Vũ cũng không nghĩ quá nhiều, cứ như mọi khi, tạo dáng mấy cái tư thế chụp trên phố nhàm chán. Lâm Mặc chụp vài tấm, khóe miệng cong lên, không nhịn được cười.
Bốn năm không gặp, cách tạo dáng của cha nội này vẫn không tiến bộ lên được miếng nào, showbiz loạn rồi.
"Cậu cười cái gì?" Mặc dù khuôn mặt của Lâm Mặc gần như bị máy ảnh che mất, nhưng Châu Kha Vũ vẫn thấy được nửa khóe miệng cong lên bị lộ của cậu, Châu Kha Vũ quá quen rồi, Lâm Mặc chắc chắn là đang cười.
"Tôi có cười đâu" Lâm Mặc nghiêm túc lại, nhất quyết phủ nhận.
Châu Kha Vũ lạnh lùng khịt mũi, trong lòng mỉa mai: Giả bộ, cứ giả bộ đi, để tôi phụ em giả bộ.
"Thế à, chắc là tôi hiểu lầm rồi" Châu Kha Vũ đáp lại.
Sau đó, hắn tạo dáng một vài tư thế khác, mắt nhìn thẳng vào máy ảnh, Lâm Mặc chụp chụp mấy cái, cảm giác có gì đó không đúng, như kiểu Châu Kha Vũ không phải nhìn ống kính, mà là thông qua ống kính để nhìn cậu.
Trời má, xu nha. Lâm Mặc nghĩ trong lòng, nổi hết da gà vịt, vội nói:
"Đừng nhìn ống kính nữa, nhìn qua đó đi" Lâm Mặc chỉ đại sang một bên: "Giữ cảm giác thần bí một chút"
Châu Kha Vũ không hẳn là muốn nhìn bên đó, chủ yếu hắn theo thói quen làm trái ý Lâm Mặc. Hồi còn học Đại học cũng thế, Lâm Mặc yêu cầu hắn giơ tay, hắn đút tay luôn vào túi. Lâm Mặc bảo hắn nhắm mắt, hắn mở mắt nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Bởi vậy, chụp hình 4 tiếng thì hết 3 tiếng là cự lộn.
"Mau lên" Thấy Châu Kha Vũ hồi lâu không trả lời, Lâm Mặc thúc giục "Chuyên nghiệp tí lên được không Châu Kha Vũ"
Lâm Mặc thọt Châu Kha Vũ hai nhát chỉ với một câu nói, câu này rõ ràng nói hắn làm việc không chuyên nghiệp. Châu Kha Vũ xấu hổ nghiến răng, nhưng cẩn thận không để lộ tức giận trước mặt mọi người, cuối cùng hắn nghe lời Lâm Mặc, dời tầm mắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NĐVL] Nói một đằng, tâm một nẻo
FanfictionTác giả: 把饭给我 Trans: QT dịch + tôi edit (Chỉ đảm bảo chính xác 80% nội dung) Thể loại: Gương vỡ lại lành CP: Diễn viên Châu Kha Vũ x Nhiếp ảnh gia Lâm Mặc Số chương: 15 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Bản dịch chưa có được sự cho phép của tác giả. Vui l...