Chương 4

45 10 0
                                    

"Châu Kha Vũ, mình thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi!"

"Cậu bị điên à, tôi không có thích con trai"

Ánh mắt chán ghét của Châu Kha Vũ như một mũi kim đâm vào trái tim Lâm Mặc. Cậu nhìn Châu Kha Vũ quay lưng đi, muốn đuổi theo, lại phát hiện mình chỉ đứng yên tại chỗ, không thể động đậy.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ nắm tay một cô gái khác, kết hôn rồi sinh con, sống hạnh phúc mãi mãi.

"Ầm"

Tiếng đồ vật rơi xuống đánh thức Lâm Mặc từ trong cơn mộng, cậu nhìn lên trần nhà, hẳn còn trong trạng thái mê mang.

Giấc mơ này rất gần với hiện thực.

Lâm Mặc ngồi dậy, nhìn thoáng qua nền nhà, phát hiện điện thoại của mình đã bị rơi xuống đất.

"Vãi chưởng, điện thoại mới mua của mình" Lâm Mặc lập tức bật dậy rời khỏi giường, nhặt điện thoại lên kiểm tra: "Nếu điện thoại mình bị hỏng, mình sẽ xé Châu Kha Vũ đem trộn gỏi"

Trộm vía, may là điện thoại không sao. Lâm Mặc mở điện thoại lên, thấy được tin nhắn của Doãn Hạo Vũ gửi tới: 

Anh Mặc, weibo của em lâu rồi không được phủi bụi,  anh chụp cho em mấy tấm ảnh nha.

Lâm Mặc trả lời tin nhắn, bước vào nhà vệ sinh. Tóm lại, cậu sẽ nhận job này, kiếm thêm thu nhập.

"OK, nổ anh địa điểm với thời gian đi" Lâm Mặc vội vàng trả lời, tranh thủ tắm rửa.

Cậu nhìn mình trong gương, mái tóc rối tung cùng cặp mắt đầy quầng thâm. Mấy ngày trôi qua, ngày càng thảm hại hơn.

"Tôi không thích con trai!"

Câu nói này văng vẳng bên tai Lâm Mặc như lời quyền rủa. Đây là câu do chính Châu Kha Vũ nói, tại sao hồi đó mình lại nhẫn nhịn được nhỉ?

Nghĩ tới là thấy xui. Lâm Mặc hất nước lạnh lên mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn được một chút.

Nếu không có cậu, giấc mơ đó có lẽ chính là kết cục của Châu Kha Vũ. Nhưng có cậu cũng chẳng vấn đề gì, điều đó không ngăn cản được Châu Kha Vũ lấy vợ sinh con. Chỉ là sau này nhớ lại, hắn có bởi vì từng quen bạn trai mà cảm thấy ghê không?

Quên đi Lâm Mặc, chia tay rồi. Vấn đề này, suy nghĩ làm gì?  Lâm Mặc thở dài, không nghĩ đến nữa.

Điện thoại rung lên hai lần, Lâm Mặc mở lên xem tin nhắn, là Doãn Hạo Vũ gửi cho cậu địa điểm và thời gian chụp.

"Lại là đoàn đó sao?" Lâm Mặc tự lẩm bẩm, chẳng lẽ anh ta cũng ở đó?

Không muốn đi, không muốn thấy tên đó. Lâm Mặc có chút kháng cự, sáng nay vừa mơ tới chuyện kia, cậu chưa có sẵn sàng đụng mặt hắn nha. Sau khi đấu tranh một lúc, cậu vẫn quyết định đồng ý đề nghị của Doãn Hạo Vũ.

Đi kiếm tiền, không sao, với cả Châu Kha Vũ hẳn cũng chẳng mong nhìn thấy cậu ha, tới đó cả hai cũng tránh được nghi ngờ, chắc cũng không chạm mặt được.

Tuy trong lòng nghĩ là vậy, nhưng Lâm Mặc vẫn tự trấn an mình một phen. Lần trước cậu không chuẩn bị được gì, lần này không thể thua Châu Kha Vũ nữa.

[NĐVL] Nói một đằng, tâm một nẻoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ