Chương 3

36 8 0
                                    




"OK, chúng ta tiếp tục chụp nhé, Pai Pai cậu đi trang điểm và chuẩn bị đi" Nhà sản xuất vỗ tay ra hiệu bắt đầu làm việc.

"Vâng ạ, em chuẩn bị liền" Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó nói với Lâm Mặc: "Anh Mặc lát gặp nha"

"Lát gặp" Lâm Mặc cũng gật đầu với cậu nhóc, lấy từ trong túi ra một chiếc USB cắm vào máy tính: "Để tôi copy dữ liệu trước, dự phòng đã"

"OK" Nhà sản xuất đồng ý, không thúc giục nữa.

Châu Kha Vũ đang định quay lại vị trí của mình, hắn liếc mắt nhìn một chút liền sửng sốt. Hắn nhìn thấy cọng dây chuyên mặt con ếch được móc trên USB của Lâm Mặc, một số ký ức tưởng chừng đã quên giờ lại hiện rõ trước mắt.

Lần đó hắn cùng Lâm Mặc đến công viên giải trí chơi, đi ngang qua một tiệm trang sức, Lâm Mặc thấy được dây chuyền hình con ếch, nói muốn mua.

"Tự em mua đi, không có tiền à?" Châu Kha Vũ không muốn cãi nhau với Lâm Mặc nơi công cộng, mất mặt lắm.

"Không, em muốn anh tặng em cơ" Lâm Mặc hai tay chống nạnh, mặc dù không thiếu tiền, nhưng cậu cảm thấy quà Châu Kha Vũ tặng thì đáng nhớ hơn. Là cả hai người họ cùng đến công viên này, không phải chỉ có mỗi mình Lâm Mặc cậu.

"Tại sao anh phải tặng nó cho em?" Châu Kha Vũ vô thức từ chối yêu cầu của Lâm Mặc.

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật của em!" Lâm Mặc dùng hết mọi cách để có được, cậu nghĩ dù sao Châu Kha Vũ cũng không biết sinh nhật mình là ngày nào, cho nên mới nói đại một câu nói dối vô hại.

"Em đừng có xạo, sinh nhật em rõ ràng là tháng Một, thế nào, muốn một năm có hẳn hai sinh nhật luôn hay gì?" Châu Kha Vũ không nể mặt, vạch trần thẳng Lâm Mặc.

Bị nói huỵch tẹt ra như vậy, Lâm Mặc có chút xấu hổ. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, cậu cố gắng thuyết phục Châu Kha Vũ mua tặng mình bằng đủ cách.

"Mua đi mà, mua đi anh, mua cho em đi, năn nỉ anh đó" Cuối cùng Châu Kha Vũ không chịu nổi nữa, trả tiền ngay trước ánh mắt chờ mong của Lâm Mặc, sau đó đẩy dây chuyền vào người Lâm Mặc "Đấy cho em".

Nói xong Châu Kha Vũ chạy đi mất hút. Lâm Mặc vui vẻ ngắm mặt dây chuyền hình con ếch trong tay, hét to với bóng lưng của Châu Kha Vũ:

"Em nhất định sẽ trân trọng nó!"

Mặt dây chuyền con ếch trong ký ức trùng với mặt dây chuyền con ếch trước mắt, chỉ nhìn mỗi nó hồi lâu, mãi đến khi chị Trần gọi hắn, hắn mới bừng tỉnh.

"Xin lỗi, vừa nãy em hơi ngơ người" Châu Kha Vũ quay mặt đi, đứng lùi lại.

Lâm Mặc copy ảnh xong, cầm USB trên tay mới nhận ra:

Vãi, mặt dây chuyền này hình như hồi đó năn nỉ anh ta mua cho. Đù mé, chuyến này sai rồi!

Sau khi chia tay, Lâm Mặc gom hết đồ của Châu Kha Vũ quăng hết vào kho. Còn cái mặt dây chuyền con ếch này, cậu thật sự rất thích nó nên đã giữ lại.

Nghĩ đến đây, Lâm Mặc nhếch môi cười mỉa. Sau khi chụp cho Châu Kha Vũ xong, Lâm Mặc cúi đầu kiểm tra lại hình trong máy. Châu Kha Vũ đứng đó nhìn cậu, thầm nghĩ:

[NĐVL] Nói một đằng, tâm một nẻoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ