"Kha Vũ, ra là cậu ở đây" Lúc này chị Trần đi tới."A, làm sao thế" Châu Kha Vũ giật mình, tự nhiên muốn che tầm nhìn của chị ta.
Nhưng nào qua được ánh mắt nhạy bén của quản lý, chị ta liếc mắt nhìn một nhoáng đã thấy hai người đứng trong rừng hoa đào, hơn nữa còn nhận ra Lâm Mặc dù mới chỉ gặp qua một lần.
"Đó không phải là cậu Lâm Mặc sao?" Giọng chị Trần đầy ngạc nhiên.
"Vẫn còn nhớ ra cậu ấy" Châu Kha Vũ không ngờ lần này trí nhớ chị Trần tốt vậy.
"Đương nhiên rồi, cậu ấy chụp cậu đẹp trai thế mà" Chị Trần hết lời khen ngợi "Ảnh chụp tuyên truyền lần trước cũng giúp cậu thoát vòng một phen đó"
"Đó là bởi vì tôi vốn đẹp trai" Châu Kha Vũ thấp giọng nói, tỏ vẻ không phục.
Chị Trần cảm thấy kỳ lạ, Châu Kha Vũ trước đây sẽ không quan tâm mấy vấn đề như vậy, lần này xảy ra chuyện gì? Nhưng bây giờ chị ta cũng không thể để ý nhiều đến thế:
"Hóa ra lần nào cũng là chụp ảnh cho Doãn Hạo Vũ, hèn chi bộ nào cũng rất đỉnh" Chị Trần lẩm nhẩm một mình.
"Chị còn follow tài khoản của Doãn Hạo Vũ" Châu Kha Vũ thầm oán, chị rảnh thế à?
"Điều này là cần thiết. Phải luôn biết được động thái của đối thủ chứ" Chị Trần tinh thần hăng hái.
Châu Kha Vũ vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng chị Trần thấy được hai người kia dường như đã chụp xong, chị ta vội vàng kéo Châu Kha Vũ qua đó.
"Cậu Lâm Mặc" Chị Trần gọi từ xa.
Chợt nghe có người gọi mình trịnh trọng như vậy, Lâm Mặc nổi hết da gà. Quay lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng không biết gọi tên thế nào. Đến khi nhìn thấy người đằng sau là Châu Kha Vũ, Lâm Mặc nhớ ra người này hình như là quản lý của Châu Kha Vũ.
Tới đây, sợ gì chứ? Lâm Mặc liếc thấy Châu Kha Vũ ở đằng sau người quản lý, trông hắn cũng chẳng kiên nhẫn gì, vì vậy cũng nhanh chóng hiểu ra. Xem ra, ai cũng bị bắt ép cả.
"Không cần gọi tôi trịnh trọng thế đâu, gọi tôi Lâm Mặc thôi là được rồi" Lâm Mặc lễ phép nói "Cho hỏi xưng hô với chị thế nào"
"Xin chào, tôi là quản lý của Châu Kha Vũ, tôi họ Trần" Chị Trần tự giới thiệu mình "Tôi thấy cậu đang chụp ảnh, không biết cậu có thể chụp cho Châu Kha Vũ nhà chúng tôi không?"
Lâm Mặc giơ máy ảnh lên, trao đổi ánh mắt với Doãn Hạo Vũ đứng ở bên cạnh. Sau khi suy nghĩ, không có lí do gì để từ chối cả, vì vậy cũng thương thảo giá cả:
"Lấy một bộ 2 ngàn tệ, bao gồm sáu bức ảnh đã được chỉnh sửa và quyền sử dụng"
"Anh Mặc, thuê chụp bao nhiêu bộ sẽ tặng thêm bấy nhiêu bộ" Lâm Mặc cười nói thêm vào.
Chị Trần thầm nghĩ, giá của Lâm Mặc không mắc lắm, rất đáng để hợp tác.
Ngược lại, Châu Kha Vũ cau mày khi nghe bị đòi tiền. Lúc trước là Lâm Mặc năn nỉ hắn làm mẫu cho để chụp, từ khi nào đổi lại phải trả tiền để cậu chụp cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NĐVL] Nói một đằng, tâm một nẻo
FanfictionTác giả: 把饭给我 Trans: QT dịch + tôi edit (Chỉ đảm bảo chính xác 80% nội dung) Thể loại: Gương vỡ lại lành CP: Diễn viên Châu Kha Vũ x Nhiếp ảnh gia Lâm Mặc Số chương: 15 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Bản dịch chưa có được sự cho phép của tác giả. Vui l...