Mẹ cô hoảng hốt:
"Mau gọi xe cấp cứu."
Ba cô vội vã ôm cô chạy đi. Cô mất đi hết nhận thức. Chỉ còn nỗi đau đớn dày vò thể xác cô. Cơn đau như muốn cướp đi sự sống của cô. Cô nghĩ bây giờ mình chết đi có lẽ sẽ không đau đớn nữa.
Bác sĩ cấp cứu cho cô. Họ bơm bao nhiêu thuốc vào người để kéo dài hơi thở tàn của cô. Mái tóc dài mà cô yêu qúy đã bị căn bệnh quái ác cướp đi mất.
Một hôm, có người vào thăm cô. Là anh chàng hôm bửa đã đưa cô vào bệnh viện. Cô nhờ anh ta:
"Tôi muốn cầu xin anh."
Anh ta nói:
"Tôi sẽ giúp nếu có thể."
Cô khóc:
"Hãy nói với Hoàng Quân, anh là người yêu của tôi."
Cô nắm chặt tay:
"Xin anh, anh hãy giúp tôi. Hãy giúp một người sắp lìa cõi đời này."
Anh ta gật đầu:
"Tôi sẽ giúp cô."
Cô cho địa chỉ nhà Hoàng Quân cho anh ta.
...
Một hôm nọ, một người đàn ông đến gặp anh. Anh ta nói anh ta là người yêu của Thụy Tâm. Bao nhiêu ngày anh đắn đo, hối hận. Nhưng đến hôm nay anh nhận được lại là việc cô có người yêu. Anh nghi ngờ:
"Anh đang gạt tôi đúng không?"
Anh chàng lạ mặt đó mỉm cười:
"Không tin thì anh gọi Thụy Tâm đi."
Anh lập tức gọi cho cô, giọng nói dịu dàng của cô vang lên:
"Alo"
"Em có người yêu rồi sao?"
"Anh ấy đến gặp anh rồi hả. Em giới thiệu luôn. Anh ấy là Minh Nhật, bạn trai em."
Tập đi tập lại bao nhiêu lần. Nhưng khi nói ra lòng cô lại đau nhói. Hoàng Quân cúp máy rồi nhìn Minh Nhật:
"Tôi tin rồi. Anh đi đi."
Hoàng Quân loạng choạng bước vào nhà. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Anh sẽ không cần phải lo lắng cho cô vì bên cạnh cô đã có người khác chăm sóc. Anh sẽ nhẹ nhõm hơn khi ở cạnh Thiên Như. Anh gục mặt lên gối. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này?
Những ngày tiếp theo, anh sống như đã chết. Lúc trước chỉ cần anh quay đầu lại là đã thấy cô lon ton chạy theo. Bóng dáng cô, giọng nói cô, tiếng cười cô ám ảnh anh mãi không thôi. Anh hỏi:
"Mẹ. Thụy Tâm đâu? Sao con không thấy em ấy?"
Mẹ anh lấp lửng:
"Sao mẹ biết được. Con thân với nó như vậy còn không biết sao mẹ biết được."
Anh chán nản không muốn ăn cơm nữa. Anh bỏ vào phòng. Những tấm ảnh của anh và cô dán đầu trên vách tường. Cô là người tự tay dán những tấm ảnh này. Anh chạm vào khuôn mặt cô:
"Thụy Tâm, anh nhớ em."
Thiên Như đến tìm anh, cô ấy khóc lóc:
"Em xin lỗi anh. Đêm hôm đó người ngủ cùng với anh là Thụy Tâm chứ không phải em."
Anh nhìn Thiên Như chăm chú:
"Sao lúc sáng người nằm kế tôi là cô."
Thiên Như cúi mặt xuống:
"Em đến muốn nhờ Thụy Tâm giúp đỡ em không ngờ..."
Anh gật đầu:
"Tôi hiểu rồi. Cô đi đi."
Anh ngồi phịch xuống ghế. TIm anh nặng nề quá. Cô làm như vậy để người yêu cô không hiểu lầm sao. Từ hôm đó, anh bỏ học. Anh không thể tập trung được. Nó mãnh liệt quá. Sáng, anh quay cuồng trong rượu và thuốc lá. Đêm, anh lặng lẽ ngắm ảnh cô và nói chuyện với nó. Anh ngu ngốc qúa.
Anh mở cửa nhà cô và bước vào. Không gian lạnh ngắt như không có người ở. Tiếng nói của ba anh vang lên:
"Ba biết ngay là con ở đây mà."
Anh hỏi:
"Ba nói cho con biết đi. Mọi người đang giấu con chuyện gì?"
Ba anh nhìn sang hướng khác:
"Ba cho con một địa chỉ. Đến hay không là quyền quyết định của con."
Ba anh đưa ra một tờ giấy. Đó là địa chỉ bệnh viện mà Thụy Tâm đang ở. Anh vội vã chạy đến đó. Anh đứng trước cửa phòng bệnh, do dự không dám vào. Anh có một dự cảm không tốt. Anh mở cửa ra nhìn vào bên trong. Anh chết lặng.