Người đang nằm trên giường bệnh là cô. Cô nằm im, ốm yếu xanh xao. Ngày xưa cô rất yêu mái tóc của mình bây giờ nó đâu rồi? Anh đau khổ ngồi xuống đất. Nước mắt tràn khóe mi chảy xuống:
"Thụy Tâm, em đã phải chịu đau đớn như thế nào?"
Mẹ cô bất ngờ khi thấy anh:
"Sao con ngồi ở đây?"
Anh ngước mặt lên:"
"Sao cô giấu con chuyện này?"
Mẹ cô nói:
"Là Thụy Tâm muốn giấu con. Giờ con vào gặp nó với cô đi."
Anh đẩy cửa bước vào:
"Thụy Tâm."
Cô khó khăn ngồi dậy:
"Anh.."
Anh đỡ cô ngồi dậy:
"Tại sao lại giấu anh? Tại sao lại giúp Thiên Như tiến lại gần anh hơn?"
Cô khóc:
"Em sợ anh đau lòng."
Anh tức giận:
"Em muốn anh đợi đến lúc cuối cùng anh mới biết được mọi việc sao? Em nghĩ đến lúc đó anh không đau lòng sao?"
Cô ôm lấy anh:
"Em xin lỗi."
Cô nhắm mắt lại:
"Em sắp hết thời gian rồi. Em muốn có người ở cạnh anh."
Tim anh thắt lại. Thời gian ở cạnh cô không còn nhiều nữa. Anh nắm chặt tay cô:
"Em có muốn cưới anh không? Sau này chúng ta sẽ có một gia đình thật hạnh phúc. Em muốn mình có mấy đứa con?"
Cô mỉm cười:
"Em muốn có hai đứa. Một trai một gái."
Cằm anh tựa vào đầu cô:
"Sau này em đừng đi làm. Ở nhà đi anh nuôi. Mất công ra ngoài bị người ta bắt nạt."
Cô nói:
"Vậy em sẽ bị béo phì, sẽ xấu xí."
Nếu anh đã không muốn chấp nhận sự thật này, cô cũng sẽ không nhắc đến. Anh nhìn xa xăm:
"Em biết không, sau một ngày mệt mỏi thứ anh cần không phải ở bên một cô gái xinh đẹp bao nhiêu người thèm khát mà là một nơi thật bình yên có người anh xem là tất cả."
Nếu nơi bình yêu đó chỉ là một nắm mồ xanh lạnh ngắt, anh cũng bằng lòng. Cô không cần phải che giấu nữa:
"Hoàng Quân, em yêu anh."
Anh đáp lại:
"Thụy Tâm, anh cũng yêu em."
Cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ thiếp đi. Anh cứ ngồi yên đó, ôm lấy cô như vậy. Ước gì, đến già anh vẫn được ôm cô như thế này. Ước gì, kì tích xuất hiện mang căn bệnh quái ác của cô đi. Ông trời ơi, trả lại Thụy Tâm sức khỏe như ngày xưa. Làm ơn hãy trả lại cho anh nụ cười tươi tắn của cô. Hãy trả lại cô cho anh.
Nắng chiều tắt dần rồi màn đêm buông xuống. Cô vẫn ngủ yên trong lòng anh. Anh liên tục đưa tay lên dò xét hơi thở cô. Cảm nhận hơi thở yếu ớt chạm vào tay , anh mới an tâm. Khuôn mặt cô tiều tụy nhiều, tim anh cũng tiều tụy theo cô. Cô tỉnh dậy:
"Anh."
Anh hỏi:
"Em mỏi lưng hả?"
Cô lắc đầu:
"Em muốn hỏi anh có mỏi lưng không?"
Anh đỡ cô dựa lưng vào giường rồi rót một ly nước:
"Em uống miếng nước đi."
Cô nhận lấy li nước:
"Dạ. Dạo này em thường xuyên ngủ quên."
Anh sững sờ, nếu một ngày cô ngủ mãi mãi. Anh phải làm sao đây. Cô lay lay tay anh:
"Anh sao vậy?"
Anh lắc đầu:
"Em có muốn đi dạo không?"
Cô vui vẻ gật đầu:
"Hoan hô. Em muốn được ra ngoài lắm luôn rồi đó."