Sáng ngày anh nhìn thấy cô từ từ được đưa vào lò thiêu. Tim anh đau nhói như muốn ngừng đập. Ai đó đưa cho anh một bông hoa:
"Hãy đi lên tạm biệt cô ấy lần cuối đi Hoàng Quân."
Anh mang trái tim rung rẩy tiến lên gần cô:
"Chào tạm biệt em. Kiếp sau anh vẫn muốn gặp em, yêu em. Có lẽ em sẽ sinh ra trước anh. Đừng lo anh sẽ học lái máy bay."
...
Những năm tháng dần trôi qua. Vết thương đã dần khép miệng. Không phải là không đau nữa. Mà là anh đã quen dần với nó. Cơn đau không hành hạ anh nữa. Nhưng bây giờ nỗi nhớ cứ dày xéo trái tim anh. Anh đã cố gắng mở một nhà hàng mang tên Thụy Tâm bằng chính sức lực của mình. Anh cũng cố gắng bù đắp tổn thất tinh thần lẫn vật chất cho ba mẹ cô.
Người ngoài ai cũng thắc mắc, tại sao ông chủ nhà hàng Thụy Tâm chẳng có một bóng hồng nào. Và cũng chẳng có ai cướp được trái tim anh.
Anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi nhưng lại chẳng yêu ai. Người ta chỉ biết anh thường hay lui tới một căn nhỏ gần nhà anh. Chẳng lẽ nơi đó là nơi người anh yêu đang ở hay sao? Nhưng nếu như vậy tại sao không một lần nào bắt gặp được cô ấy...
Dù Thụy Tâm ra đi nhưng cô ấy vẫn ở lại. Ở lại trong tim Hoàng Quân.