chap 17

76 2 0
                                    

Anh vươn tay muốn xoa đầu cô nhưng lại chuyển xuống nhéo má:
"Anh cõng em nha."
Cô mừng rỡ gật đầu. Anh lấy áo khoát mặc vào cho cô. Anh quay lưng lại rồi quỳ xuống. Cô ôm lấy cổ anh:
"Anh thật là tốt."
Anh dễ dàng nâng cô lên. Cô nhẹ bao nhiêu thì anh đau bấy nhiêu.
Xuống đến sân bệnh viện, cô xuýt xoa:
"Không khí thật trong lành."
Cánh tay mảnh khảnh cô ôm chặt lấy cổ anh. Anh mỉm cười chua xót:
"Em muốn đi đâu thì anh sẽ cõng em tới chỗ đó."
Cô gật đầu:
"Anh có mệt không?"
Anh lắc đầu:
"Anh không mệt đâu."
Cô có nặng đâu. Cô nhẹ đến đáng thương. Bầu trời đêm đầy sao. Cô vui vẻ kể với anh đủ thứ truyện. Nước mắt anh rơi trúng tay cô:
"Nếu mất em, trên đời này chẳng còn ai làm cho anh cười nữa."
Nước mắt cô rơi ướt vai áo anh:
"Em xin lỗi."
Giọt nước mắt đó thấm vào tận tim anh:
"Anh xin lỗi em. Anh đã không thể chăm sóc anh chu đáo."
Tiếng thút thít vang lên bên tai anh. Bây giờ anh cảm nhận được nỗi đau tê tâm liệt phế là như thế nào. Nước mắt rơi như mưa nhưng không dám phát ra tiếng. Anh sợ mình làm cô đau lòng. Cô nói:
"Anh hứa với em đi, khi em mất đi anh không được làm gì dại dột."
Anh nghẹn ngào:
"Anh hứa."
Cơn gió lạnh thổi ngang qua. Anh lo lắng hỏi cô:
"Em có lạnh không?"
Cô đang rất lạnh, cô mỉm cười nói:
"Có anh ở đây, em không lạnh."
Anh nhắm chặt mắt lại:
"Sáng mai anh sẽ cõng em đi dạo tiếp. Bây giờ mình nghỉ ngơi nha."
Cô gật đầu, cô rất mệt rất mệt nhưng không dám nói cho anh biết:
"Ngày mai anh đem hình của tụi mình cho em xem nha."
Anh lập tức đáp ứng. Anh đặt cô lên giường rồi đắp mền lại, anh hôn lên trán cô:
"Ngủ ngon nha em."
Anh ngồi xuống cạnh giường nắm chặt tay cô. Anh không muốn ngủ, anh sợ sẽ mất cô khi đang ngủ. Gần sáng, do anh mệt mỏi quá nên anh ngủ quên. Lúc tỉnh dậy, cô thấy anh đang ngủ gật bên cạnh mình. Cô không dám chạm vào anh, mất công anh bị tỉnh giấc. Cô nằm im ngắm nhìn anh. Cô nói nhỏ nhất có thể:
"Em yêu nhiều lắm."
Một lát sau, anh ngồi bật dậy:
"Trời ơi! Sao lại ngủ quên như vậy chứ."
Cô đau lòng, nhân lúc anh chưa biết cô tỉnh dậy, cô nhắm mắt lại giả ngủ. Anh gọi điện cho mẹ cô:
"Cô ơi, vào đây một chút đi, con về nhà một lát."
Anh hôn lên trán cô:
"Ngủ ngon. Anh về lấy hình đem vào cho em."
Anh ngồi đợi mẹ cô vào rồi mới về nhà. Ánh nhìn của cô tràn đầy bất lực cùng đau khổ:
"Con muốn mẹ ở cạnh anh ấy mẹ ơi. Con không muốn chết."
Tâm trạng cô suy sụp nặng nề. Cuộc đời cô đâu còn hi vọng. Cô yếu đuối nhìn mẹ:
"Sau này mẹ với ba nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt nha."
Cơn đau lại ập đến, cắn xé cơ thể cô. Cô cắn răng nắm chặt ra giường. Mẹ cô hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ. Cô được đưa vào phòng phẫu thuật.
Anh vui vẻ đem hình đến cho cô nhưng căn phòng chống không chẳng có ai. Anh sợ hãi tột độ. Anh run rẩy gọi cho mẹ cô. Một lần, hai lần, ba lần,... Thật lâu sau mới có người bắt máy. Giọng anh rung rung:
"Thụy Tâm đang ở đâu vậy?"
"Con đến phòng phẫu thuật đi."
Anh vội vã chạy đi tìm. Hỏi hết người này đến người khác, cuối cùng anh cũng tìm được chỗ cô đang ở. Mẹ cô ôm lấy anh:
"Quân ơi."

Chỉ cần anh quay lại thì sẽ thấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ