Dunk Natachai nhìn qua Joong Archen, trên tay hắn đang cầm gói bánh mà em đã để vào lúc đầu giờ. Mái tóc dài che đi ánh mắt của em, nên chắc là Joong sẽ chẳng thấy em đang nhìn đâu. Bên cạnh gói bánh còn có vô số gói bánh lẫn thơ thiệp khác. Dunk cảm thấy như bản thân mình không có cơ hội bày tỏ qua thư luôn rồi. Khẽ thở dài, dời tầm mắt đi chỗ khác.
- Dunk
Mèo nhỏ đang chìm trong dòng suy tưởng của mình thì giật mình quay qua nhìn bạn
- Hửm?
Joong hất mặt mình về phía đống bánh cùng thơ thiệp trên bàn, không thấy bánh của em, chắc bị vùi trong đống đó luôn rồi.
- Mấy cái này xử lý như nào đây?
Dunk thở dài một hơi, cái con sói không tình người này, trong đó còn có cả bánh của em đó.
- Bánh đó thì cậu cứ ăn đi, có sao đâu, thiệp thì lấy ra đọc đi coi như luyện đọc
- Mấy cái này có ngon lành gì đâu, tớ thích bánh cậu làm hơn, Dunk làm bánh cho tớ đi
Dunk nghe khen thì cũng thích đấy nhưng mà cứ cảm thấy không lành. Lí nhí nói một câu:
- Ai làm cho cậu ăn chứ
Dunk lí nhí nói. Miệng thì nói thế nhưng trong tâm lại nghĩ xem nên làm bánh nào.
- Gì không làm sao? Gan quá rồi
- Cậu cứ ăn xem, lỡ có người làm bánh ngon hơn tớ thì sao?
Nhưng mà Joong không có tí gì là muốn ăn đống bánh đó cả, hắn chắc sẽ vứt đi như cũ thôi, hắn cũng lười đọc lắm.
- Mấy cái này toàn là mua thôi chứ gì, bỏ thùng rác hết cho rồi
- Sói nhà cậu vô tâm thế?
Dunk đinh ninh chắc bánh của mình làm sẽ vào miệng thùng rác rồi.
- Vốn dĩ là vậy mà, Sói nhà tớ chỉ chung tình với 1 người thôi còn lại đều là cỏ rác hiểu không mèo béo
- Tớ không có béo mà
Joong Archen xấu xa, suốt ngày nói em béo, em có béo đâu chứ, chỉ là mũm mĩm một tí thôi mà
- Đúng rồi không béo
Joong Archen cười thích thú, đôi mắt hạt dài tạo thành một đường kẻ cong cong. Hắn dùng hai tay của mình nhéo hai má của Dunk kéo ra, nhào nhào nặn nặn cho đã tay. Dunk muốn phản kháng cũng chẳng phản kháng được. Joong hết kéo ra rồi đẩy vào, cái má thịt của Dunk lập tức trở nên đỏ bừng. Đau rồi đó. Tóc dài quá không thấy được tầm mắt, Joong mãi cười chẳng để ý Dunk bị đau nên khóc rồi. Nước mắt chạm vào ngón tay thì Joong mới biết là Dunk đang khóc. Lúc hắn nhìn thấy em khóc thì vội thả tay ra, hai má đỏ chót, môi hồng mếu máo trông đáng thương vô cùng. Ai mà không biết thì đang nghĩ hắn ức hiếp em không đó. Phải dỗ con mèo này thôi:
- Đau sao không nói? Mèo béo
Dunk ấm ức nói, nhéo như vậy rồi làm sao mà nói cơ chứ, nói cậu sẽ nghe sao?
- Cậu nhéo má tớ...không nói được..hức hức
Má Dunk đang từ trắng hồng thì chuyển đỏ luôn rồi, ra tay ác thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PP&JD] HAY CẬU ĐỪNG NÓI THÍCH TÔI
FanfictionBạn mèo Dunk thích bạn sói Joong nhưng không nói... Bạn mèo Phuwin thích bạn sói Pond nhưng không nói... Vấn đề càng ngày càng nan giải rồi đây...