"Ba, thị trấn hôm trước mình đến tên là gì vậy ạ?" - Chaeyoung dừng đũa gắp đồ ăn, đôi mắt nhìn đến ông Park.Chị gái ngồi một bên không biểu thị bất kỳ cảm xúc nào qua khuôn mặt, đơn giản chỉ là bỏ tờ báo luật đang đọc dở xuống bàn chăm chú nhìn em, trước giờ chưa từng nghe Chaeyoung hỏi về bất kỳ tỉnh nào vì chứng say xe của em, hôm nay lại được nghe thấy, có lẽ hôm nay trời sẽ mưa chăng?
Ông Park gãi gãi mũi mình, cố gắng nhớ lại tên thị trấn, vì nơi đó quá xa trung tâm thành phố nên ông cũng không nhớ nhiều về nó.
Chaeyoung ngồi một bên vẫn cố gắng chờ đợi câu trả lời, Alice thấy được sự mong chờ trong đôi mắt em.
"Sao hôm nay lại hỏi việc này?"
"Chỉ là em muốn gặp lại một người bạn mới quen ở nơi đó, trường em cũng sắp cho học sinh nghỉ một tuần, em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa."
"Xa lắm đó, với cả con chỉ mới biết người ta một lần? Làm sao biết tốt xấu ra sao?" - Bà Park lo ngại lên tiếng.
Chaeyoung nghe thấy liền phẩy tay, em chau mày nhìn cả nhà.
"Ba làm luật sư, chị gái làm luật sư, mẹ nghĩ ai sẽ bắt nạt được con? Trong khi con không phải là bỏ nhà đi, con có điểm đến rõ ràng, nếu như con bị ai đó bắt đi, thì mọi người sẽ để yên sao?"
"Tại sao con lại khăng khăng muốn đi? Trước giờ chẳng phải rất sợ lên xe hay sao?"
"Ở đó môi trường thân thiện, không khí trong làm, những nơi như các nước nổi tiếng hay những công viên giải trí con đi đến phát chán rồi."
"Nhưng con sẽ bị say xe rất nặng đó? Đến nơi đó mất cũng phải ba tiếng đồng hồ, con không sợ sao?" - Bà Park tiếp tục khuyên can.
"Giờ con chỉ muốn trốn khỏi thành phố thôi, với cả trông khuôn mặt chị ấy không giống kẻ bắt cóc đâu."
"Con..."
Ông Park nghe được liền phì cười, Alice ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười nhỏ, xem ra Chaeyoung đã quyết định muốn đến nơi đó một lần nữa bằng mọi giá.
Tính khí cứng cỏi này một phần là từ ông Park, một khi đã chốt hạ việc gì đó thì nhất định sẽ không thay đổi.
"Thôi được rồi, con bé muốn đi thì cứ để cho nó đi, dù sao cũng đã hai mươi tuổi, không thể nhốt con bé ở nhà mãi được." - Ông Park lên tiếng cắt ngang cuộc phân bua giữa hai mẹ con.
Bất đắc dĩ bà Park mới chịu thỏa hiệp, Chaeyoung dùng đôi mắt long lanh nhìn ba mình, ý như muốn nói lời cảm ơn.
"Được rồi, nhưng con phải liên lạc cho chúng ta thường xuyên."
"Con sẽ làm vậy. Con no rồi, con lên phòng trước."
"Ăn hết cơm đã, bỏ nhiều như vậy sẽ bị tội chết."
"Con không muốn ăn nữa, mọi người ăn đi."
Nhìn Chaeyoung vui vẻ dần khuất dáng sau hành lang, ông ba Park vẫn chưa thể tin nổi có một ngày em lại muốn đến một hơi hẻo lánh như vậy thay vì đêna những nơi sang trọng ở thành phố, riêng Alice vẫn âm trầm không nói gì, khóe miệng chỉ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Liberosis
Fanfiction"Khoảng cách khiến chúng ta xa nhau không phải là địa lý mà là địa vị xã hội..."