Chaeyoung mệt mỏi nhìn đống tài liệu trước mặt, những vụ án từ lớn đến nhỏ đều đã được sắp xếp ngay ngắn, em nhìn chị Alice rồi lại nhìn đến thứ chất đống kia, bất giác thở dài một hơi.
Ở trên trường chỉ dạy em những thứ thật sự cần thiết, ngoài ra đều phải tự mình tìm hiểu, Chaeyoung ngán ngẩm gục đầu xuống bàn, nhắm mắt mệt mỏi, quả nhiên lời nói từ miệng phát ra rất dễ dàng, thực hiện nó mới khó.
"Sao vậy? Muốn bỏ cuộc rồi sao?"
"Em phải đọc hết những thứ này sao?"
"Đương nhiên rồi, đây là những vụ án có liên quan đến vấn đề mà em quan tâm đấy." - Alice mỉm cười.
"Không ngờ lại nhiều đến vậy."
"Chị và ba đã không lấy tiền thụ án của hơn một nửa số này."
"Gì cơ?" - Chaeyoung lên tiếng hỏi lại, chỉ sợ bản thân mình nghe nhầm.
"Em không nghe nhầm đâu, họ thường không đủ tiền trả cho chúng ta, em cũng biết lý do mà?"
"Làm người tốt cũng dễ dàng nhỉ?"
"Không hề."
Alice ngoắc ngoắc ngón tay qua lại, chị đặt thêm một ly sữa nóng bên cạnh em.
"Em phải sống bằng lòng lương thiện nữa, chúng ta rất dễ lung lay trước tiền bạc, và giúp người nghèo thì sẽ phải đối mặt với người giàu, họ có thứ mà người cần chúng ta không có."
"Tiền?"
"Phải, họ sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền để bỏ vụ án liên quan đến họ, nên là em phải giữ cho bản thân một lòng dạ chắc chắn."
"Được rồi, em sẽ cố gắng."
"Chỉ cần em giữ vững được ý chí khi bước vào tòa án và sau khi bước ra thì em sẽ làm được thôi."
"Về khoảng này thì ai làm lại em."
"Chaeyoung nhất định sẽ trở thành người tốt." - Chị mỉm cười xoa đầu em.
Quả nhiên khi Alice nhắc nhở, em liền nghĩ đến ý muốn giúp đỡ những người không may mắn phía bên dưới mình, sự tỉnh táo dường như được lấy lại ngay lập tức nhưng ngay sau đó lại tiếp tục chau mày.
"Thật ra thì em không chắc là hai ngày sau em có đổi ước mơ khác hay không nữa, ôi đau đầu chết em."
"Em chỉ mới hai mươi thôi, đường còn dài, cứ từ từ mà làm, đừng suy nghĩ, dù sao thì ba cũng muốn em học luật, em nên xem xét kỹ lưỡng một chút nhé?"
"Ba đã là luật sư, chị cũng làm luật sư, giờ đến em cũng phải làm luật sư...ôi chán chết."
"Thật ra làm luật sư cũng không hẳn là chán." - Alice mỉm cười.
"Sao lại không? Chị nhìn xem, biết bao nhiêu thứ phải làm."
"Em nghĩ một chút, mỗi một vụ án em sẽ được tiếp xúc với một tính cách của con người, chín người mười ý, hoàn toàn khác nhau và bản thân em cũng phải giống như một con tắc kè hoa mà biến hóa, thật sự rất thú vị mà?"
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào chị mình, trong đầu bỗng nhớ đến Lisa, ngày hôm đó cô kể cho em nghe những việc bản thân gặp phải trong sự bất lực đến cùng cực, nếu vì lòng tự trọng mà không nhận thì bọn trẻ sẽ đói, còn nếu như chấp thuận mà nhận thì sự tự tôn của bản thân sẽ bị chà đạp, cô vốn dĩ không còn cách nào khác chính là nhận lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Liberosis
Fiksi Penggemar"Khoảng cách khiến chúng ta xa nhau không phải là địa lý mà là địa vị xã hội..."