Chương 5

620 87 7
                                    

Chaeyoung lật đật mang hành lý của bản thân ra khỏi phòng, vỏn vẹn một vali cùng một chiếc balo, những thứ không quá mức cần thiết đều bị em vứt lại ở nhà.

Ông Park hôm nay bận vài vụ án ở văn phòng nên không thể đưa con gái mình đi nhưng ông cũng không quên sắp xếp tài xế, Chaeyoung muốn cảm ơn ông vì ít ra em sẽ không phải đi xe buýt đến đó, Alice đứng một bên khoanh tay nhìn em, bà Park vẫn lên tiếng ngăn cản mong đứa con gái bé bỏng sẽ suy nghĩ lại, ở vùng nông thôn vừa nắng vừa xa xôi, sẽ rất khó khăn cho việc đi lại, ở đấy còn không quen ai, bà tuy miệng đồng ý nhưng lòng lại như lửa đốt.

"Chaeyoung, hay là về Úc đi, bên đó có nhiều thứ hay ho hơn mà con?"

"Con không muốn đâu, mấy nơi đông đúc ấy con đi cả rồi, đi đến mức phát ngán." - Em nhăn mày nhìn bà.

"Hay là Pháp? Mỹ? Anh?"

"Không muốn đâu."

"Mẹ cứ để em nó đi đi, đi một ngày đàng học một sàng khôn, cứ giữ trong lòng mãi thì sao Chaeyoung lớn lên được." - Alice lên tiếng can ngăn, chị biết bản tính Chaeyoung một khi đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi.

Nếu không ngăn cản thì e là sẽ có một cuộc chiến xảy ra.

"Mẹ thấy không an tâm lắm."

"Dù sao em ấy cũng hai mươi rồi, sẽ bước ra đời nhanh thôi, mẹ cứ xem như đây là một buổi dã ngoại của em ấy là được mà."

Chaeyoung hếch mũi, cầm lấy liều thuốc say xe mà chị gái mình mua để sẵn trên bàn mà uống, nói đoạn đưa đồ trong tay cho tài xế, bản thân cũng chào tạm biệt người nhà.

Bà Park tuy không an tâm nhưng cũng không thể làm gì, đứng yên nhìn em rời đi.

Chiếc xe lăn bánh chở em đến vùng quê xa, Chaeyoung chống cằm lên cửa kính nghĩ ngợi, em thậm chí còn không biết nhà Lisa ở đâu, mà nếu như đến thẳng nhà cô mà xin ở nhờ thì có phải là quá không có phép tắc? Lisa hoàn toàn không mở lời mời vậy mà em lại cứ nằng nặc đòi đến đây, nghĩ bấy nhiêu thôi thì Chaeyoung lại bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, rốt cuộc là vì sao lại cứ khăng khăng muốn đến đây?

Tài xế ngồi bên cạnh thấy em thở dài nhiều lần thì cũng đánh tiếng hỏi thăm.

"Cô chủ, trông cô có chút phiền muộn."

"Em cũng không biết nữa."

"Cô chủ lo sợ gì sao?" - Tài xế quan tâm hỏi han, dù sao anh cũng được ông chủ dặn dò phải quan sát em.

"Không hẳn là lo, chỉ là em chưa từng làm quen với cuộc sống ở nông thôn, không biết là có ổn không nữa, tuy em háo hức nhưng nó chỉ là háo hức, những ngày tiếp theo em không biết phải làm gì khi đến đó nữa."

"Cô chủ đi mà không có lý do sao?"

"Lý do?"

"Phải, là lý do mà cô chủ muốn đi đến đó, vì sao lại muốn đến một nơi xa lạ? Hẳn là rất quan trọng."

Câu nói của tài xế vừa dứt thì đầu em liền nhảy đến hình ảnh Lisa, khuôn mặt bất giác trở nên ửng hồng.

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, em không cho rằng em là vì Lisa mà đến, dẫu sao cả hai chỉ mới gặp nhau có một lần, nhất định là vì em thấy hứng thú với không gian nơi này.

[LiChaeng] • LiberosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ