-[ JingRen ]
Jing Yuan! Top x Blade! Bot.
Cân nhắc trước khi đọc.
- có một vài chi tiết không giống với nguyên tác.
- nếu có dấu hiệu của sai chính tả, rất mong các cậu sẽ bỏ qua và thông cảm cho mình--
Có người từng nói với tướng quân, đừng yêu người nào đó hai lần, vì lần thứ hai, thứ ngài yêu chỉ là quá khứ với người ấy.
Nhưng dẫu cho sự thật là thế nào, thì tướng quân vẫn yêu chết dáng vẻ đơn độc của ai đó, ngài nhớ nhung hoài tưởng những kỉ niệm chưa phai. Dù trăm năm trôi qua như gió thoảng, thì trái tim ngài, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ chứa đựng duy nhất một người đã không còn bên cạnh.
Phù Huyền nói rằng ngài là kẻ si tình tội nghiệp nhất trong dãy ngân hà, thà rằng ngài không yêu ai, chứ đừng mãi yêu một người không yêu mình, hắn không quan tâm ngài, một chút cũng không có, vậy ngài đang mong đợi điều gì?
Nghe vậy, tướng quân không nói không rằng, vừa hay lại treo lên nụ cười quen thuộc.
Chuyện của ta, không cần khanh phải lo lắng
Tướng quân nọ, vẫn cố chấp đem trái tim trao cho kẻ thù. Mà hắn, ngoài việc bỏ mặc tấm lòng ngài, cũng không làm điều gì khác.
Suốt trăm năm chảy trôi, vậy mà ngươi vẫn chưa tìm được chân ý?
Càng lên cao, càng cô độc. Ta lại không muốn làm tổn thương cô gái nhà ai... Huống chi, trong lòng ta cũng có một người rồi...
Ta có thể hỏi người đó là ai không?
Ôi thôi nào Blade yêu dấu, những gì mà ngài thể hiện trong suốt 700 năm qua, người không nhận ra sao?
Bỏ mặc sự ngu ngốc của blade, Jing Yuan chỉ mỉm cười, đưa tay lấy xuống một chiếc lá vàng rơi trên tóc, lại lặng lẽ đem tình cảm chôn sâu xuống thêm một lần nữa.
Vì sao ư? Rõ ràng, tướng quân chẳng hề mong chờ tình cảm được đáp lại, ngài chỉ sợ sẽ làm khổ Blade, ngài sợ khi mà thốt lên câu nói yêu, blade sẽ lại bỏ ngài mà đi mất, lúc đó, ngài sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
Người đó?. . . Người đó không yêu ta.
Đôi ngươi vàng kim rực rỡ hiện lên một tia mất mát, ngài liếc khẽ chiếc lá vàng đang cầm trong tay, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào trong đôi mắt màu đỏ, ngài muốn khắc ghi những kỉ niệm đôi ta, ngài muốn nhìn ngắm...Blade.
Thà rằng blade cứ tiếp tục để ngài chìm trong bể khổ dạt dào, ngài đau đớn, nhưng ít ra vẫn giữ được ngươi ở bên cạnh...
Ngươi nghĩ sao? Người ta nói như thế? Hay ngươi chỉ tự mình đa tình?
Lần này, tướng quân không đáp, ngài lặng thinh nghĩ ngợi gì đó. Song, trước khi rời đi, Blade nhìn ngài, trao cho ngài một ánh mắt lấp lánh và thốt lên một điều chẳng tưởng.
Ngu ngốc như thế, cũng chỉ có ta mới yêu ngươi.
Lúc tướng quân hoàn hồn, người cũng đã đi mất... Chỉ là lần này, ngài đã không còn cảm thấy nặng nề đến thế, ngài rốt cuộc cũng gỡ được nút thắt trong sâu thẳm tâm can mình...
Chà... Ta cũng yêu ngươi..
Ngài kêu ca một khúc nhạc, hoài tưởng đến người dấu yêu, ngài muốn cùng người sống đến khi mặt trăng tan vỡ, khi dãy ngân hà bắt đầu chuyển động...Đến khi ngài không còn trên thế giới này...
Từ lần gặp mặt đó, tuyệt nhiên, ngài không nhìn thấy được dấu yêu của mình nữa...
Blade cứ như biến mất, biến mất trong cuộc đời ngài..
Mà Trong lòng tướng quân cũng biết rõ, đó là lời từ biệt dành cho ngài.
Ngọt ngào làm sao....
.
YOU ARE READING
[ JingRen ] nơi Phủ Thần Sách có một tên tội phạm
FanficCâu chuyện không đầu không đuôi, vì vả cả thôi..