Chap 1 - Tôi sống lại rồi

273 22 3
                                    

Ý thức của bạn đang lơ lửng tại một nơi nhìn như vũ trụ xung quanh bạn như bầu trời đêm đầy sao, giọng nói vang lên trong đầu bạn.

- Tại sao (Bạn) ở đây, ô~ đó là do tôi, chính tôi đac mang linh hồn bạn tới đây!

- Bạn muốn hỏi tôi có phải THẦN ko ư? tiếc quá câu trả lời là không!

- Chẳng phải bạn đã than vãn rằng "Cuộc sống quá chán, giá mà được đi phiêu lưu thì tốt biết mấy" đúng không.

- Ô~ nhìn bạn chột dạ rồi à, thôi vào vấn đề chính bạn đã chết trong tai nạn rồi, nên tôi mới có cơ hội thực hiện điều ước đó cho bạn.

- Bạn không cần lo gì cả chỉ cần có "hệ thống" này bạn không cần lo gì cả và bạn sẽ chính thức kế thừa toàn bộ mọi thứ của hệ thống... thế nhé.

- Tôi phải đi rồi tạm biệt.. à quên nhắc bạn, bạn sẽ phải ở trong thân hình của tôi nên giới tính của bạn là NỮ đấy hihi.

- bạn ko có QUYỀN từ chối nhé!



Thế là tôi Kanzaki Mine, 18 tuổi, chỉ là một nhân viên thực tập vẫn chưa đc nhận vô làm chính thức, chỉ vì 1 điều ước và bị tai nạn liền bị một người có quyền năng như thần cho xuyên ko đã vậy còn làm NỮ mới đau.

[Đã Xác Nhận - Kanzaki Mine hiện tại sẽ là chủ nhân mới của Hệ Thống Vạn Năng]

Một âm thanh vang lên trong ý thức sau đó là cái bảng hệ thống bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu, trên màn hình có lựa chọn "Yes" và "No" cậu ko do dự ấn "Yes".

[Thật không ngờ khi chủ nhân bị chuyển giới lại dễ thương đến thế!]

Phải ngoại hình tôi đã bị thay đổi, từ mái tóc đen ngắn giờ lại dài ra tới lưng, tay của tôi thon thả lại da bắt đầu mềm trắng lên không còn là bàn tay của một thằng con trai nữa, cao lên thêm một nhít cả giọng của tôi cũng thế không còn đặc khàn mà lại nhẹ nhàng hơn.

Và quan trọng nhất, thứ đó đã biến mất... Trong suốt 18 năm tôi chưa động vào nó dù chỉ một lần chỉ cần đi VSCN là đã đủ giờ thì hay rồi. Thay vì mình sẽ đi Công thì bây giờ mình đã bị Thụ.. Sốc quá đi mất.

[Nhiệm vụ đầu tiên: Làm quen với nhân vật chính; vì để chủ nhân có thể làm quen được hệ thống sẽ dịch chuyển người đến gần chỗ đó.]

- Hửm a khoan đã..... (Mine)

Bất ngờ bị dịch chuyển ra tận ngoài biển và rơi xuống vì quá bất ngờ nên ko kịp bơi vào thế là cứ thế bất tỉnh vì mất oxi qua lâu dưới nước.


•  Về phía Nữ chính của chúng ta.

Từ trên bờ biển có một cô gái tóc vàng trên tay là một cái cần câu tự chế dùng để câu cá, đi ra tới biển cô quăng ra dây câu xuống biển.

Sau một lúc cây cần bị giật mạnh cô liền dùng hết sức kéo lên thầm nghĩ "Con cá này chắc phải to lắm mới năng như vậy!" Cô nghĩ thế lấy đà kéo một lực mạnh nhất thế là kéo được lên bờ.

Bất ngờ đến ngã ngửa ra, một cô nhóc tóc trắng nhỏ được kéo lên cùng với một cô gái khác tóc đen trong miệng còn sặc nước khó thở, cô không nghĩ nhiều mà liền giúp cô gái tóc đen này Hô Hấp Nhân Tạo. Phải chỉ hô hấp thôi.

Sau một lúc cô phun hết nước trong miệng ra rồi thở liên tục rồi lại ngất đi, trong lúc đó cô nhóc tóc trắng đã tĩnh lại lơ lửng bay lên rồi phủi hết cát trên người xuống bay lại gần cô gái tóc vàng và cảm ơn.

- Yo cảm ơn bạn nhá, cảm ơn bạn đã cứu paimon! (Paimon)

- K.không có gì đâu, à mà mình tên lumine mà bạn là sinh vật biết bay sao? (Lumine)

Cô gái tóc vàng này tên là Lumine là nữ chính, sau khi thấy cô nhóc nhỏ này bay lơ lửng còn biết nói chuyện đã đủ khiến cô không khỏi tò mò mà hỏi đủ thứ, sau đó cô cũng đã kể lại chuyện của mình cho paimon nghe, cả cô cũng nghe ko phải chưa tỉnh lại mà là còn ý thức nhưng cơ thể ko thể tĩnh lại đc nên ngồi nghe luôn.

Theo như cô ấy kể ban đầu cô còn có một người anh trai tên Eather, hai người cùng nhau đi qua rất nhiều thế giới khác nhau cuối cùng là đều gặp nạn ở thế giới này, thực ra là trong lúc hai anh em bọn họ tính rời khỏi đây đã có một vị thần lạ mặt cản bọn họ lại tự xưng là "Thiên Lý" và bắt đầu tấn công hai anh em họ.

Tuy cả hai đã chống trả quyết liệt nhưng sau cùng vẫn thất bại, anh trai bị bắt đi mất cô bị phong ấn đi toàn bộ sức mạnh còn rơi vào giấc ngủ sâu, ko biết đã trải qua bao nhiêu năm mà cô đã tỉnh lại cách đây 2 tháng trước cho đến khi cô vô tình câu được hai cô gái lạ mặt là tôi với cô nàng paimon nhỏ nhắn đó. Tôi vẫn còn bất động cho đến khi một âm thanh trong ý thức vang lên.

*Ting

[Chủ nhân cơ thể người đã thích ứng vơi thế giới này bắt đầu khôi phục các chức năng cơ quan.] - [Hệ Thống]

"Tới rồi a, làm ta chờ mãi nếu ko là nằm đây luôn quá.." (Mine)

Sau một lúc cơ thể tôi đã có cảm giác trở lại, ngón tay đã cử động lại được mà chống tay ngồi dậy, mắt bắt đầu mở ra nhìn do ý thức tôi trong tối quá lâu nên khi ánh sáng ập vào liền khiến tôi nheo mắt nhưng rồi lại cố mở ra nhìn lần nữa..

- Đây là biển... mình sống lại rồi... Tuyệt Vời! (Mine)

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Truyện nhẹ nhàng ko có bối cảnh, hay (thần) quen (thần) gì đâu nhé.

[Genshin Impact] Xuyên Không Là Để Phiêu LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ