Chap 3 - Hiểu Nhau hơn

122 19 1
                                    

Hiện tại cả ba người Kan, Lumine và Paimon đang cùng nhau đi thẳng đến "Thất Thiên Thần Tượng" trong lúc đi thì cô đã mở "Hệ Thống" để xem thử những hộp quà như nào.

"Nè hệ thống món quà tân thủ và nhiệm vụ đâu cho tôi xem cái nào?" (Kan)

[Chủ nhân từ từ để hệ thống mở ra là biết ngay mà, cứ nghe đến quà là mắt sáng cả lên.] (hệ thống)

Trời đất ơi hệ thống đây là đang khen hay chê vậy nè, có ai thấy quà mà không vui đến sáng mắt đâu chứ chỉ có "Ngốc" mới không vui thôi à đâu để xem nào.

[Kho lưu trữ : Quà tân thủ(x1); Quà nhiệm vụ(x1); kiếm katana(1☆).]

[Kiếm katana là tặng kèm đấy chủ nhân ngốc của tôi ơi.] (hệ thống)

"Ngươi chê ta nữa là ta quạo nha thôi không nói nửa mở phần quà Tân Thủ trước đi hệ thống." (Kan)

Cứ bị nói xấu suốt, để khi nào hệ thống mi hóa thành người xem ta chơi chết ngươi.

(Ừ Không ngờ tới sau này bị hệ thống CÔNG không kịp thủ luôn) - [Tác giả]

[Đã mở quà tân thủ: 1 bộ đồ thường của Vùng Mondstad, 1 thanh kiếm lê minh(3☆), 1 skill hệ phong(2☆)]

"Kỹ năng 2☆ là kỹ năng gì vậy hệ thống?" (Kan)

[Skill Phong Nguyệt Vân: Cho phép người dùng kiếm đơn tạo ra một nhát chém nguyên tố gió có hình lưỡi liềm đấy chủ nhân] - (Hệ thống)

Kỹ năng nghe đc thế nhờ, ơ mà khoan mình đã có nguyên tố xài sao đc chứ.

- Haizz... (Kan)

Bất giác tôi thở dài, lumine và paimon đã chú ý tới và hỏi tôi với gương mặt lo lắng.

- Nè Kan bộ cậu có chuyện gì lo lắng lắm sao, kể cho paimon nghe paimon sẽ tâm sự với cậu. (Paimon)

- Phải đó.. hay là cậu đang lo lắng tới việc cậu ko thể quay về thế giới trước kia của cậu nữa sao? (Paimon)

Với ngoại hình hiện giờ là một cô gái nhưng trong tâm hồn cậu vẫn là đàn ông nên mới khó tả làm sao ấy, thế giới cũ ư mình ko quan tâm tới nó làm gì cứ sống trong cái xã hội đấy thì mình thà chết sớm có phải sẽ tốt hơn không, qua thế giới bên này mình còn được đi phiêu lưu các thứ thì có gì đâu mà lo chứ.

- Paimon nói đúng tôi có chút tâm sự nhỏ muốn giấu kính, cơ mà không phải việc tôi có thể quay về hay không mà là lo rằng tôi sẽ không giúp đc gì cho lumine trong chuyến hành trình này thôi... (Kan)

- Vả lại ở thế giới trước kia.. tôi đã chết ở đó rồi nên cũng chẳng có gì lưu luyến cả nên không cần phải lo như vậy đâu Paimon và Lumine nữa. (Kan)

Nói thẳng ra rồi không biết họ nghĩ gì nhỉ, từ khi sinh ra tôi chỉ là một tên mồ côi không cha mẹ, tự mình bương trãi để sống và ăn học rồi đi làm cuối cùng là chết đi và giờ tôi ở đây cùng với hai người họ là đã đủ rồi.

- Cậu bảo cậu đã.. xin lỗi đã nhắc lại chuyện buồn của cậu! (Lumine)

- Paimon cũng không biết nên để paimon cho cậu mấy quả lạc nhật này ăn cho đỡ buồn. (Paimon)

- Thôi nào tôi có buồn hay giận gì đâu mà mếu máo thế kia, quá khứ thì là quá khứ bây giờ tôi còn sống ở đây cơ mà không cần phải lo như vậy đâu chỉ cần đc đồng hành chung là tôi vui rồi.. nào tươi tắn lên đi chứ! (Kan)

"Đôi khi cô ấy thật lạc quan, tỉnh lại ở thế giới khác sẽ là một điều rất đáng sợ thế nhưng cô ấy vẫn vui vẻ như thế này làm sao mình có thể suy nghĩ tiêu cực đc phải tươi tắn lên mới có thể bảo vệ cho cô ấy" (Suy nghĩ của Lumine)

- ...Tớ đã biết rồi vậy bây giờ chúng ta đi tiếp chứ nhé kan cả paimon nữa. (Lumine)

- Ừ đi thôi paimon sẽ dẫn đường tiếp cho. (Paimon)

Thế là sau khi trò chuyện để hiểu nhau hơn cả ba lại đi tiếp thẳng về phía trước là khởi đầu cho cuộc hành trình của ba người bọn họ ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ.

(Hết chap 2)

[Genshin Impact] Xuyên Không Là Để Phiêu LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ