Chương 5: Lục căn thoáng thông suốt
***
Trước khi khởi hành đến Sumeru, Kazuha đã đến viếng thăm mộ người bạn cũ của mình. Dẫu rằng năm tháng trôi qua như nước chảy cuốn đi phần lớn bi ai, thế mà thương nhớ vẫn day dứt như cũ không đổi, chẳng qua là giờ đây đã không còn đau đớn như khi vừa đối mặt. Nhưng nước chảy đá mòn, không biết liệu cái thương nhớ ấy có thể trường tồn với thời gian hay không, cậu thầm nghĩ.
Kazuha lặng lẽ đối mặt với mộ kiếm lạnh lẽo mà trái tim bỗng run rẩy, cậu tháo băng cuốn trên tay để lộ ra vết bỏng dữ tợn, nhẹ nhàng xoa lên thân kiếm sứt mẻ. Máu tươi rỉ ra từng chút một, thế nhưng nỗi đau thể xác lại chẳng khiến người kiếm sĩ nhăn mày lấy một lần.
Bàn tay nhuốm máu đỏ thẫm được băng lại cẩn thận, không để lại chút dấu vết gì có thể để người khác phát hiện ra. Kazuha rũ mắt nhìn hoa cỏ dưới chân đang nở rộ, cảm thấy nơi này thật đẹp, người nọ đúng là rất thích những thứ sinh trưởng tươi tốt, chứ không phải cõi lòng chết lặng của cậu.
Gần đây tinh thần của Kazuha càng ngày càng sa sút, hành vi cũng trở nên cực đoan hơn nên mới đến thăm nơi này, cứ ngỡ sẽ cải thiện được tâm tình đôi chút ai ngờ lại chẳng có tác dụng. Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh mộ kiếm, hỏi một cách bối rối: "Tớ phải làm gì đây Tomo à..."
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió thoảng qua cuốn lấy lá bay xào xạc.
Lúc này đây chú mèo của Tomo không biết từ đâu trở về, khẽ dụi vào chân người kiếm sĩ vài cái như chào hỏi, sau đó lại nằm cuộn tròn bên chiếc vỏ vision rỗng lạnh lẽo. Kazuha mỉm cười mà như muốn khóc, cũng vuốt ve bộ lông trắng của nó thay lời chào, sau đó chạm nhẹ vào chiếc vỏ vision kia, lưu luyến một hồi rồi rời đi.
Trên đường đi, Kagotsurube Isshin cứ rung lên bên hông Kazuha, sát khí đỏ lưu chuyển quanh thân lúc đậm lúc nhạt. Cậu cảm nhận được sự bất an của thanh kiếm nhưng lại không biết nên làm gì, chỉ đành nắm chặt lấy chuôi kiếm rồi gọi tên nó thật nhiều lần. Sát khí dù cách một lớp vải trắng vẫn khiến bàn tay của người kiếm sĩ tê dại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ập đến.
Từ sau khi đi ngang qua Tatarasuna, ý thức của Kagotsurube Isshin bỗng nhiên quay trở lại, thế nhưng lại nhiễm phải sát khí không rõ từ đâu đến khiến cho tinh thần nó luôn không ổn định, có khả năng tan biến bất cứ lúc nào. Các thợ rèn kiếm lão luyện khác cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, thậm chí Kazuha đã từng muốn đem thanh kiếm đến đền Narukami để các pháp sư xem xét, nhưng đáng tiếc gặp phải lúc Shogun hạ giá, chỉ đành rời đi.
Người kiếm sĩ vừa bước đi vừa liếc nhìn thanh kiếm đang dần ổn định, bỗng rơi vào suy tư. Ở Thiên Thủ Các cậu đã đánh thức chiếc vỏ vision rỗng kia một lần, đó là vì khát vọng của cậu đã hòa làm một với ý chí của Tomo. Vision được ban cho kẻ có khát vọng lớn khiến Thiên Không chú ý đến, khát vọng là khởi đầu của vision, vậy thì đối với thanh kiếm này, khởi đầu của nó là gì?
Đao kiếm vốn là vật đại hung, không oán hận thì không thể hiểu được màu máu. Cái gọi là Isshin nghĩa là vứt bỏ mọi tạp niệm, một lòng rèn đúc chỉ vì một mục tiêu thuần túy. Cũng chính vì thế, phải lấy sự căm hận sự sống làm nguyên liệu, để rèn ra một thanh đao có thể chém đứt vật thể sống. Với quan niệm Isshin cuồng nhiệt như thế, môn phái Akame đã luôn theo đuổi mục tiêu cực hạn mà Trảm Nhân Kiếm có thể đạt được. Kagotsurube Isshin chính là tác phẩm mà Akame Kanenaga dùng hết tâm huyết và tin tưởng đối với Isshin rèn ra, đương nhiên ý chí của nó liên quan mật thiết đến điều này. Có lẽ vì Tatarasuna là nơi cực âm đại sát nên đã đánh thức ý chí của thanh kiếm này một lần nữa, khiến cho nó nhiễm phải sát ý nặng nề đến vậy.
Kagotsurube Isshin từng buông bỏ căm thù để rồi mất đi nhận thức, nay lại bị đánh thức bởi hận ý, có thể hiểu rằng tâm cảnh của nó rối loạn không hiểu được đâu mới là đúng, chìm trong ranh giới giữa níu giữ và buông bỏ. Cứ tiếp tục giằng co thêm một hồi lâu thế này nữa, đến một chút tàn hồn cũng chẳng còn.
Mà cả cậu cũng đang dần dần bị nó bào mòn.
Beidou nhìn Kazuha thất thần đi từ xa đến thì nhanh chóng chạy lại vỗ vai cậu, nhướng mày hỏi: "Đã xong hết việc chưa?"
Người kiếm sĩ khẽ liếc nhìn về thanh kiếm nhiễm đầy sát khí của mình, cười bất lực đáp lời: "Có một số việc cứ tưởng là biết rõ, nhưng thực chất lại chẳng hiểu gì."
Chị đại dường như đã quen với mấy lời tối nghĩa này của người kiếm sĩ, chỉ đảo mắt chán nản rồi xách người nọ như bọc hàng rồi nhảy lên thuyền: "Tôi biết tiếng người mà chẳng hiểu cậu đang nói gì đây. Nhưng mà quan trọng hơn là mối làm ăn tốt ở Sumeru mà người bạn gian thương kia của tôi tìm được phải nhân lúc Giáo Viện đang thay máu để nhảy vào ngay, không có thời gian để lề mề đâu. Phải khởi hành luôn thôi."
Kazuha bị Beidou ném lên thuyền thì vẫn ngồi bệt trên sàn mà phủi bụi bặm trên quần áo của mình, cúi đầu nghiền ngẫm thật lâu. Nếu như đến vùng đất của trí tuệ và vị thần tri thức, liệu rằng những khúc mắc tưởng chừng như không có lời giải kia sẽ có đáp án chứ?
Cõi lòng ngổn ngang không rõ, chỉ là người kiếm sĩ gạt tâm tình phức tạp qua một bên, lẩm bẩm lại một câu nói đã được cất giấu sâu trong trái tim.
"Trước mỗi chuyến đi xa, cậu hãy hỏi chính mình ba câu hỏi. Rằng có nên khởi hành không, sẽ đi về nơi đâu, và vì lý do gì. Chỉ cần hiểu rõ bản thân muốn gì, vạn sự sẽ thông suốt mà thôi."
Bầu trời u ám bị bao phủ bởi mây đen, gió nổi lên từng đợt từng đợt mạnh mẽ, tiếng sóng biển đánh vào mạn thuyền hòa lẫn với tiếng chỉ huy không hề nao núng của thuyền trưởng: "Mọi người chuẩn bị đứng vững, bão sắp đến rồi."
Người kiếm sĩ ngước nhìn lên bầu trời ngập trong mây đen và ánh tím ghê rợn, sấm chớp nổ rực rỡ như ánh sáng mãnh liệt chiếu sâu vào đáy mắt cậu, lóe lên một hồi rồi chẳng để lại gì.
***
Bonus:
Kazuha mỗi lần nói xong 1 câu tối nghĩa mà không ai hiểu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Khi lá không còn theo gió bay
Roman d'amour[Khi lá không còn theo gió bay] Tác giả: DeeHee (Mỳ Tôm Ngào Meme) Tag: KazuTomo, NiwaScara, KazuScara, soft, slowburn, boylove *** Trong một lần xử lý ma vật tại tử vực, kẻ lang thang gặp được người bạn cũ đến từ cố hương. Nói là cố hương cũng khôn...