3

1K 100 13
                                    

Trong lớp, Đông Hách ngồi cạnh Lý Minh Hưởng. Kỳ thực Lý Minh Hưởng làm chuyện mờ ám cũng không nhiều, hắn chỉ thích nằm trên bàn học, mở to đôi mắt màu xanh nhìn Đông Đông một cách tò mò; có khi đột nhiên nói 'Đông Đông, đôi mắt cậu tròn xoe như hạt đậu.' 'Đông Đông, mũi cậu có một nốt ruồi.' Sau đó, hắn trỏ vào mũi mình lẩm bẩm, 'tôi không có', bộ dạng tiếc nuối vô ngần. Đứa bé trai hay thì thào như thế.

Còn Đông Hách thì thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trên bục giảng, cô giáo giảng bài 'một cộng một bằng hai, hai cộng một bằng ba' - một ít phép toán đơn giản. Đông Hách vốn không thể giống đám nhóc hào hứng ngồi học, ngược lại bị một tiểu biến thái ngồi cạnh mở to đôi con ngươi biếc xanh nghiêm túc nhìn mình, trong lòng Đông Hách phát rét.

"Cậu có thể đừng nhìn mình nữa không?" Đông Hách đưa ý kiến.

"Tại sao đừng?" Lý Minh Hưởng chớp chớp đôi mắt to, đây là thói quen của hắn.

Đông Hách khó mà nói thật 'Mình thấy rất đáng sợ, cậu làm mình phát run.' Chẳng biết nói thế có xúc phạm đứa bé năm tuổi hay không, nhưng một Đông Hách với linh hồn 26 tuổi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận rằng, cậu đối với một quỷ nhỏ vừa lên năm vẫn luôn nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Rốt cuộc Đông Hách lắc đầu, lựa chọn im lặng.

Lý Minh Hưởng ngồi nhổm dậy, đôi mắt to tròn xanh biếc vẫn trợn lên, lần này ghé sát vào Đông Hách, lặp lại lần nữa: "Tại sao đừng?" Dáng vẻ dường như sắp tức giận.

Đông Hách lo lắng tiểu biến thái lại đột ngột gây ra chuyện gì, đành nói: "Mình không thích bị người khác nhìn đăm đăm." Cũng lo lắng Lý Minh Hưởng nghĩ nhiều, dù gì hắn cũng là đứa trẻ kỳ quặc, bèn bổ sung thêm. "Ngày thường mẹ cứ nhìn mình như thế, mình không thích."

Lý Minh Hưởng suy ngẫm gật đầu: "A." Cười nói khẽ, "tôi không nhìn, tôi che hai mắt." Hắn đưa bàn tay che đôi mắt, nghiêng đầu. "Đông Đông, xem đi." Cử chỉ của hắn vô cùng đáng yêu.

Đông Hách thấy Lý Minh Hưởng làm hành động ngây thơ, trong lòng cũng dịu đi không ít.

Hắn chỉ là đứa trẻ... đúng không? Có lẽ hắn vẫn còn đơn sơ và thiện lương.

Tiết hai là tiết bọn trẻ thích nhất - giờ học thể dục. Những năm 90 nhà trẻ cũng không có nhiều dụng cụ thể dục để chúng chơi đùa, tuy nhiên giáo viên có dạy chúng một số trò chơi đơn giản, ví như vỗ tay theo nhịp, hoặc chạy nhảy - để đám học trò có thể tự mình nghịch ngợm, đùa giỡn với nhau.

Bên cạnh đó, Đông Hách còn bị Lý Minh Hưởng kéo vào nhóm trẻ con chơi trò 'Quỷ bắt người'. Ban đầu một số đứa không muốn chơi với nhóm trẻ, đặc biệt là Lý Minh Hưởng. Nhưng bọn chúng còn quá nhỏ, vẫn thích vui đùa, không chịu nổi cô độc.

Lý Minh Hưởng mặc kệ đám trẻ chơi 'Quỷ bắt người' chấp nhận hay từ chối, hắn đã tự ý tham gia. Hắn cũng kéo Đông Hách vào cùng, chạy tới chạy lui theo đám bạn.

Đông Hách bị Lý Minh Hưởng nắm chặt tay, muốn tránh cũng tránh không xong. Hơn nữa giờ phút này Lý Minh Hưởng tươi cười hớn hở chạy theo bọn nhóc, chơi đến nhiệt tình, Đông Hách đành phải ỡm ờ hòa mình theo chúng.

MARKHYUCK; Trở lại yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ