5

977 77 3
                                    

Sói nhỏ xinh đẹp tỏ ra yếu ớt, thiện lương, dụ dỗ một con thỏ hiền lành, thật thà. Tâm hồn thỏ con áy náy nên cảnh giác cũng buông lơi; sói nhỏ chậm rãi đến gần, từng bước thận trọng.

[ Thôi xong rồi... ]

.

.

.

Bức vẽ kia khiến Đông Hách hồn vía lên mây, liệu đây có phải là tiên đoán?

Kiếp trước cậu và Lý Minh Hưởng không có quan hệ gì, sau khi sống lại bỗng thân nhau như hình với bóng, vậy rốt cuộc sống lại vì ai? Lần nữa chết dưới tay hắn? Hay vẫn có thể một lần nữa thay đổi Lý Minh Hưởng, thay đổi kết cục bi thiết của mình?

Reng -!! Tiếng chuông tan học vang lên, Lý Minh Hưởng và rất nhiều đứa trẻ khác vô cùng vui sướng chạy ra khỏi lớp. Hắn kéo tay Đông Hách, vui vẻ đề nghị: "Đông Đông, mình ra ngoài chơi."

Tay Lý Minh Hưởng lạnh ngắt, lúc chạm vào tay Đông Hách khiến cậu chợt nghĩ đến Lý Minh Hưởng trong mộng dùng đôi tay tương tự che mắt mình, sau đó đôi môi lạnh giá hôn lên môi cậu. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, không biết vì sợ hãi hay xấu hổ mà Đông Hách đột ngột rút tay về.

"Đông Đông, cậu còn sợ mình ư." Lý Minh Hưởng chăm chú nhìn Đông Hách, cậu rõ ràng đang lẩn tránh ánh mắt hắn. Đông Hách ngồi đơ trên ghế, Lý Minh Hưởng cong lưng tựa bàn. Hai người khoảng cách rất gần nhau, thậm chí Đông Hách còn thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong đôi con ngươi xanh biếc của Lý Minh Hưởng chính là gương mặt kinh hoảng của mình; điều này khiến một đứa trẻ năm tuổi như Đông Hách cảm nhận rõ ràng sự bức bách.

Đông Hách lắc đầu theo bản năng: "Không... Mình không định ra ngoài chơi."

"Cho nên Đông Đông ghét bỏ mình." Lý Minh Hưởng làm như không nghe được lời biện hộ của Đông Hách, hắn chỉ đưa ra phán đoán của bản thân.

Đông Hách vừa định nói không phải, Lý Minh Hưởng đột nhiên bị ba đứa nhóc đùa nghịch phía sau đâm trúng khiến hắn ngã nhào trên đất.

Đông Hách vội vàng chạy tới dìu hắn, bởi vì mùa hè nên đám trẻ mặc quần đùi quá gối, mà đầu gối Lý Minh Hưởng lại cọ xát trên đất, đương nhiên trầy da, máu đổ.

"Tiểu Long, Lý Minh Hưởng sắp nện cậu rồi!" Một trong ba đứa trẻ tham gia cuộc đuổi bắt bèn lên tiếng.

Đứa trẻ gọi Tiểu Long kia lập tức trả lời: "Không phải mình, là cậu."

"Mình thấy Thần Thần đâm..."

Mấy đứa trẻ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Đông Hách thấy đầu gối hắn chảy máu, vội bảo: "Chúng mình đến phòng y tế."

Ai ngờ Lý Minh Hưởng lắc đầu, hắn trừng bọn trẻ bằng đôi mắt lạnh băng: "Lũ đáng ghét." Sau đó vung tay cầm lấy ghế con, Đông Hách biết hắn muốn làm gì, vội vàng giữ chặt hắn. "Lý Minh Hưởng, không thể!"

Lý Minh Hưởng nghe lời Đông Hách, liền buông ghế xuống. Đám nhóc kia sợ tới mức bỏ chạy, bởi vì thầy cô thường nói Lý Minh Hưởng không phải đứa bé ngoan, nếu ai chọc hắn hắn sẽ đánh người, cho nên bạn bè trong lớp đều nảy sinh cảm giác sợ sệt với hắn.

MARKHYUCK; Trở lại yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ