9.

711 44 0
                                    

Lau người xong, heeseung quyết định hôm nay sẽ ngủ với cậu phòng trường hợp jaeyun khó chịu hoặc buồn nôn giữa đêm, nằm bên cạnh jaeyun suy nghĩ tại sao cậu lại say như vậy, hắn biết con cún này không uống được nhiều mà hôm nay lại về nhà với tình trạng này chắc là do bạn bè nài nỉ lắm cậu mới uống đến jay cũng ko cản nổi vậy. Trở về thực tại sau dòng suy nghĩ, heeseung đã thấy jaeyun với hơi thở đều đều đang ôm rồi gác chân lên người mình từ bao giờ, thuận theo jaeyun hắn nâng đầu cậu rồi đặt tay xuống cho cậu gối lên, tay còn lại ôm cậu vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Jaeyun tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đầu cậu đau như búa bổ, họng cũng buốt đến nuốt nước bọt cũng khó khăn. Nghe tiếng lạch cạch trong phòng heeseung đoán jaeyun đã dậy nên gọi cậu ra ăn sáng
- jaeyun, em dậy rồi thì ra ăn sáng với tôi
- đợi tôi chút
Lật chăn ra rồi bước chân xuống giường, mọi thứ trước mắt cậu dần nhoè đi, jaeyun ngã xuống. Đã một lúc nhưng vẫn không thấy jaeyun ra ngoài hắn liền vào phòng gọi cậu, gõ cửa rồi bước vào, cảnh tượng trước mắt làm heeseung cứng người. Mất một lúc mới có thể lấy lại nhận thức rằng chuyện gì đang xảy ra, hắn lao tới bế jaeyun rồi chạy ngay tới bệnh viện. heeseung bế cậu tới viện với dáng vẻ hớt hải, y tá cũng giúp hắn đỡ jaeyun xuống rồi đưa vào phòng cấp cứu, các y tá phải ngăn cản heeseung để anh ko vào theo, ngồi ở ghế để bình tĩnh lại, một lúc sau y tá cũng tới gọi hắn đi làm thủ tục, xong xuôi cả mới rút điện thoại gọi cho jay
- heeseung có chuyện gì mà anh gọi em vậy
- jaeyun đang cấp cứu trong bệnh viện
- sao cơ? Jake bị sao vậy
- anh ko biết, anh phát hiện em ấy ngất trong phòng nên đưa tới bệnh viện
- giờ em đang có công chuyện không tới được, anh gửi địa chỉ cho em rồi tới em đến nhé - sau đó jay dập máy
Ngả lưng trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, tim heeseung cứ đập loạn lên, đang nhắm mắt cầu nguyện cho cậu ko gặp chuyện gì nguy hiểm thì bác sĩ bước ra, hắn đứng bật dậy chạy tới hỏi bác sĩ
- bác sĩ em ấy có sao ko
- cậu đừng lo cậu ấy bị cảm lạnh rồi dẫn đến suy nhược cơ thể nên mới ngất đi, một lúc nữa sẽ tỉnh lại, giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức - nói xong bác sĩ cũng dời đi
Heeseung thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm ơn thần linh phù hộ rồi cũng cùng y tá đưa jaeyun tới phòng hồi sức. Khi jaeyun đã yên vị ở phòng hồi sức, heeseung cũng tranh thủ lúc cậu chưa tỉnh đi mua cháo và hoa quả để lúc cậu tỉnh sẽ có đồ ăn.
Quay về phòng hắn đã thấy em tự ngồi dậy, lao thật nhanh tới ôm em, đồ trong tay cũng tuỳ tiện đặt trên bàn
- em có biết tôi lo cho em lắm ko hả? Sao mùa đông mà em mặc có mấy cái áo mỏng dính để bị cảm lạnh còn suy nhược cơ thể nữa từ bây giờ tôi sẽ bắt em ăn thật nhiều, em còn để bị ốm tôi sẽ ko quan tâm em nữa - heeseung vậy mà lại rơi nước mắt còn cậu thì bất ngờ không thể phản ứng lại một lúc
- anh bị sao vậy, tôi chỉ bị cảm lạnh chút thôi đâu có đến nỗi phải khóc bù lu vậy, nín đi nào - càm ràm là thế nhưng tay jaeyun vẫn vỗ vỗ lưng heeseung trong lòng thì vui sướng ko còn từ nào diễn tả

𝘩𝘦𝘦𝘫𝘢𝘬𝘦 | nè cái anh kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ