Hôm nay là chủ nhật, 10h sáng, mặt trời đã chiếu tới mông rùi nhưng Jake vẫn khò ngon lành. Giấc ngủ ngon của Jake bị phá vỡ khi tiếng chuông cửa vang lên
1 lần..2 lần..3 lần và nhiều lần nữa Jake mới lồm cồm bò dậy, vác khuôn mặt vẫn còn sưng vì ngái ngủ ra mở cửa
Cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt với một núi đồ đạc lỉnh kỉnh làm Jake tỉnh ngủ hẳn.
L-là Heeseung, anh ta làm gì ở đây.
Đóng sầm cửa lại, cả Heeseung và Jake đều ngây người suy nghĩ lí do tại sao người kia lại ở đâyJake rút điện thoại gọi cho chị quản lí
-Alo chị ơi, bạn cùng phòng chị nói với em đó tên là gì vậy ạ?
-Jake hả, đợi chị nhớ chút hình như cậu ấy tên là Hee gì đó...
-Heeseung ạ?
-Đúng rồi cậu bạn đó tên là Heeseung, em đã gặp cậu ấy rồi sao
-Cậu ta vừa mới đến đâyCùng lúc đó Heeseung ở ngoài đã quay về thực tại sau khi suy nghĩ hồi lâu
-Nè mở cửa cho tôi
Jake đành chào tạm biệt chị quản lí rồi vội mở cửa, cửa bật ra là hàng ngàn câu hỏi dồn dập từ Heeseung
-Tại sao cậu lại ở đây? Đây là nhà cậu sao? Do tôi đi nhầm nhà à? Đâu có tôi tới đúng địa chỉ mà? Ko lẽ cậu là bạn cùng phòng của tôi?...
-Được rồi dừng lại. Anh có để cho tôi trả lời không hảJake khó chịu
-Cậu trả lời đi
-Đây là nhà tôi nên tôi ở đây là điều đương nhiên. Anh ko đi nhầm nhà và đúng là tôi sẽ là bạn cùng phòng của anh. Thế đã được chưaHeeseung chết lặng trước câu trả lời của Jake nhưng cũng mặc kệ rồi cầm đồ vào nhà, vứt bỏ liêm sỉ quay lại nói với Jake
-Cậu có thể cầm nốt đồ giúp tôi không?
Dù ko tình nguyện nhưng cậu vẫn ra xách nốt chỗ đồ còn lại vào nhà, chỉ phòng cho Heeseung rồi đi đánh răng rửa mặt
Khi cậu quay lại đã thấy Heeseung sắp xếp hết đồ và yên vị trên sofa ngoài phòng khách đọc sách, vẻ mặt chăm chú của anh đã khiến tim cậu hẫng mất một nhịp mà cậu không hay, bước tới sofa và ngồi xuống, Jake mở lời
-Tôi có một số điều kiện khi anh sống ở đây
Bỏ cuốn sách xuống, Heeseung ngước đôi mắt nai to tròn lên nhìn Jake khiến cậu hơi ngại mà đỏ mặt
-E hèm. Thứ nhất, anh ko được vào phòng tôi khi ko được tôi cho phép và tôi cũng sẽ ko vào phòng anh
-Thứ hai, anh ko được đụng vào đồ dùng cá nhân của tôi
-Thứ ba, anh ko được làm ồn gây ảnh hưởng tới tôi
-Chỉ ba điều đó thôi, anh có ý kiến gì ko?
-Cứ theo ý cậu đi, giới thiệu lại một chút tôi là Lee Heeseung
-Tôi là Sim Jaeyun, anh có thể gọi tôi là JakeBầu ko khí bây giờ đã vui vẻ hơn một chút, ko còn giống như hai lần gặp mặt trước kia, nhưng tiếng bụng cậu kêu gào đòi ăn đã làm bầu ko khí ngượng ngùng trở lại, cậu cúi mặt xuống hai tai cũng trở nên hồng hơn. Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi
-Cậu có muốn ăn mì ko, tôi sẽ nấu, đằng nào tôi cũng chưa ăn
Jake ái ngại gãi gãi cổ rồi mới mở miệng
-Được, cảm ơn anh trước
Heeseung cứ thế bước vào bếp, ko gian thật ấm cúng, loay hoay tìm vài gói mì nhưng mãi vẫn chưa thấy, Jake đành vào bếp để lấy cho anh. Tiếc thay cái tủ qá cao nên Jake ko với tới. Heeseung tiến lại, đặt tay ngang mặt Jake rồi với lấy gói mì
Ko khí có chút ngượng ngùng khi Jake giật mình quay người lại, mắt chạm mắt với Heeseung, cậu đẩy tay anh rồi đi thẳng ra phòng khách, Heeseung thì phì cười vì thấy cậu "cũng có chút đáng yêu". Anh lắc đầu rồi bắt đầu nấu mì
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘩𝘦𝘦𝘫𝘢𝘬𝘦 | nè cái anh kia
RomantizmHeeseung Jake trở thành bạn cùng nhà sau 2 lần gặp đầu không mấy vui vẻ và từ đó một tình yêu đẹp chớm nở