1.

583 34 2
                                    

"Oaa! Kacchan ngầu ghê..."
Đúng thế, đối với Izuku, Katsuki luôn là 1 người cực kì tuyệt vời. Hay nói đúng hơn, cậu từ lâu đã rất ngưỡng mộ hắn. Đối với một kẻ Vô Năng như mình, thì việc ở cùng với một người hoàn hảo, tuyệt vời như Katsuki mang đến cho cậu một cảm giác đố kị...Cũng đúng thôi, cậu ngưỡng mộ hắn, còn hắn thì sỉ nhục cậu. Thế nên, việc sinh ra những cảm xúc tiêu cực ấy dường như là lẽ đương nhiên rồi.

Ấy chết, cũng thật kì lạ. Trừ việc cảm xúc tiêu cực được sinh ra, Izuku chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ có một cảm giác nào khác với Katsuki trừ đố kị và ngưỡng mộ. Đâu có ngờ pha lẫn với sự đố kị đó lại là một cảm giác cực kì lạ lẫm...như thể là tình yêu. Cậu không đủ can đảm để nghĩ rằng cậu thực sự yêu Katsuki. Nhưng cảm giác xuất phát từ tâm thì cậu ngăn cản chúng thế nào được? Suy nghĩ đến mấy thì cuối cùng, kết quả vẫn là 'Cậu yêu hắn'.

(Điên rồi, điên mất thôi! Sao mình lại yêu Kacchan được chứ)_Izuku cũng không ngốc đến mức không nhận ra. Nhưng nhận ra rồi thì cậu không dám chấp nhận chúng.

12 giờ đêm.

Cậu không tài nào ngủ được, cảm giác khó chịu cùng với phấn khích cứ thay nhau đánh thẳng vào tâm trí cậu. (Kacchan sẽ kinh tởm mình lắm...)_Izuku cảm thấy sợ sệt. (Nhưng lỡ cậu ấy không kinh tởm mình, dần dần chấp nhận mình thì sao)_Nhưng cũng có một chút hi vọng. Nắm chặt cái gối trong tay, cậu úp nó lên mặt mình, cố gắng trở lại trạng thái bình thường nhất có thể. Nhưng đến việc thở đều còn khó thì làm sao mà bình tĩnh nổi đây?! Thế là Izuku cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường vốn đầy nếp nhăn giờ lại nhăn hơn, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ vào đúng 12 giờ 30 phút.

6 giờ sáng.

Izuku thức dậy với quầng thâm trên mắt, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng khó mà nhận ra được chúng. Trước hết cứ coi như đây là một buổi sáng bình thường đi! Dọn giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ rồi đi học. Cuộc sống của cậu chỉ đến thế là cùng. Cố gắng đậu UA có lẽ là sự thúc đẩy duy nhất của cậu trong suốt thời gian này.

À, hình như cái hôm đấy đến rồi.

"...Các em đều đã bước sang năm 3. Đã đến lúc các em suy nghĩ về tương lai của chính các em rồi. Giờ thầy sẽ phát giấy hướng nghiệp cho các em, nhưng mà, các em..."

Tên giáo viên của lớp cậu đang nói bỗng ngừng lại. Nhưng cậu đang cặm cụi với cây viết và cuốn sổ thì quan tâm đến tên đấy làm gì chứ? Chợt, ông ta ném xấp giấy hướng nghiệp đi. Nói với cái kiểu đã biết trước.

"Chắc đều có ý định theo học khoa anh hùng cả đúng không nào?"

Cả cái lớp sồn sồn lên, tên nào tên nấy đều phô trương ra hết năng lực của mình. Trừ Katsuki.

"Thầy à. Đừng có xếp tất cả bọn em vào cùng một nhóm chứ. Em không có ý định ngồi chơi dưới đáy với cái lũ yếu nhớt này đâu"

Vẫn là giọng điệu kiêu hãnh, đầy tự cao đấy. Izuku chắc hẳn cũng chán ngấy với nó rồi. Nhưng đành chịu thôi, hai nửa tâm trí của cậu đang đánh nhau xem thử cậu có thực sự thích hắn không ấy mà. Hay lại đố kị đến phát điên.

Như lẽ thường, hắn đăng kí vào Cao Trung UA, một ngôi trường quốc gia. Với suy nghĩ 'chỉ có mình tao trong cái trường này mới đủ đẳng cấp để vào đấy' thì dĩ nhiên, khi nghe việc Izuku cũng muốn đăng kí vào đấy học thì Katsuki nổi đoá lên, hắn ta như thể muốn lao vào đánh nhau với cậu ngay tức khắc. Izuku cũng ngay lập tức thấy ngại ngùng và sợ hãi, ngại vì đám bạn trong lớp cười đùa cậu, còn sợ thì chỉ có Katsuki thôi.

Tan trường.

Xem vụ việc mới trên bản tin anh hùng xong, cậu vội thu xếp để về nhà ghi chú lại. Nhưng mà cũng không dễ dàng gì, khi mà cậu lại bị Katsuki đến tận bàn để gây sự. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi!

Bùm.

"Phân Tích Anh Hùng cho Tương Lai" bị chính bàn tay của người cậu thích phá hoại. Đến lúc này cậu đã chịu không nổi rồi. Đám Katsuki vừa đi vừa sỉ nhục cậu. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua thôi...

"...Hãy tin tưởng rằng sau khi đầu thai, mày sẽ có năng lực đi."

Izuku khựng lại, hai mắt cậu trợn tròn lên. Cậu dường như có thể khóc. Nếu như thường, đó cũng chỉ là một câu sỉ nhục bình thường thôi. Thế nhưng cậu yêu hắn. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu...
(Cậu ấy ghét mình đến vậy ư?)
(Mình không cần thiết trong cuộc sống của Kacchan sao...?)
(Cậu ấy...Sự tồn tại của mình là vô ích, phải không?)
...

Biết nói sao giờ...Lòng cậu nặng trĩu, tai thì ù đi, mắt cậu dường như có cảm giác cay cay...

Đau không? Không, tuyệt vọng.

Cậu nắm chặt quai đeo của cái cặp, chạy thẳng ra ngoài. Cậu không thể khóc, như vậy sẽ yếu đuối biết bao, Kacchan vốn không thích người mít ướt mà...Dẫu sao thì người cậu nghĩ đến đầu tiên vẫn là Katsuki, Kacchan.

(Việc gặp tội phạm, được All Might giải cứu, cậu đeo bám All Might, được ông ấy chấp nhận, tập luyện và nhận được sức mạnh vẫn sẽ diễn ra bình thường. Thứ bất thường ở đây chỉ là tâm lí của Izuku thôi. Sau khi gặp All Might thì tâm lí của cậu vẫn ổn hơn, chỉ là cậu rất nhanh đã chìm sâu lại vào trong tiêu cực).

Hôm sau, Izuku Midoriya vắng mặt.

Katsuki thấy vậy thì hơi khó hiểu. (Chỉ là vài câu nói thôi mà, nó có cần làm quá lên vậy không?)_Thờ ơ và vô cảm là hai từ mãi không thể miêu tả được hết sự khốn nạn của hắn ngay lúc này...Dù sao thì hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu, thú vui của mình hôm nay lại đi đâu mất. Không thể không chán được mà.

Sau buổi học, hắn vẫn đi giao du với đám bạn, không quan tâm đến người bị tổn thương đến vô vọng đang nhốt mình trong phòng chỉ vì câu nói "vu vơ" của hắn. Izuku bây giờ rất thảm, cậu như thể đang chìm sâu vào trong đống suy nghĩ vỡ vụn. Cậu bây giờ chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa, chỉ cần nghĩ đến tên khốn kia, cậu sẽ bật khóc, và đau.

Izuku nghỉ học đúng một ngày. Hôm sau cậu lại đến lớp. Nhưng lần này nhìn cậu có vẻ tiều tuỵ hơn hẳn.

Thời sơ trung của cậu chỉ đến đây, những ngày sau đó chỉ là học, thi, tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ. Hệt như một chuỗi ngày lặp lại dài vô tận. Và đương nhiên sau hôm ấy, tần suất cậu khen ngợi Katsuki giảm đi đáng kể.

[DROP]_[BakuDekuTodo] Candy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ