5.

220 17 2
                                    

"A, Midoriya, cậu ổn hơn chưa?"
Vừa tan trường, Shoto đã nhanh chân đi kiếm tìm cậu. Izuku chợt cười trong vô thức. Cậu đang chìm sâu trong tuyệt vọng lại có một người như anh hùng đến cứu vớt cậu. Xấu hổ quá đi, một người muốn trở thành anh hùng với nụ cười trên môi như cậu lại phải để một anh hùng khác đến cứu, lại còn là cứu cậu khỏi tiêu cực nữa chứ. Ấm áp thật.

"Ừm, tớ ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu, Todoroki!"
Shoto bây giờ cũng chẳng khá hơn gì, anh không còn can đảm để theo đuổi Izuku nữa. Mặc dù ngồi trong lớp học, nhưng 'loại người kinh tởm' mà Izuku nhắc đến cứ quẩn quanh trong đầu anh.

"Kacchan..?"
Cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa phòng y tế thì mơ hồ thấy được mái tóc màu vàng nhạt quen thuộc. Tim cậu lại nhói lên, tuy nói buông, nhưng để buông được thì lại rất khó...

"Đừng quan tâm đến cậu ta nữa."
Shoto khó chịu lên tiếng, tên ngốc này vừa bị đánh xong mà vẫn quan tâm đến hắn. Trong khi anh yêu cậu, thương cậu, mà người cậu hướng đến vẫn là Katsuki. Shoto cực kì khó chịu, giờ anh chỉ muốn cậu quên hắn ta thật nhanh. Nhưng nó khó quá. Anh muốn nói cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào, muốn được yêu chiều, chăm sóc Izuku. Nhưng chính tai anh đã nghe được cậu kinh tởm cái thứ tình yêu đồng tính đó. Dẫu là vậy, Shoto vẫn cứ đâm đầu vào tình yêu mù quáng đấy.

"...Tại sao?"
"Cậu muốn bị ăn đánh tiếp à?"
"Tớ không...Nhưng tại sao cậu lại quan tâm tớ như thế?"
Izuku thật sự sợ hãi. Cậu sợ mình lại thích Todoroki, vừa trải qua một trận đánh vì thừa nhận mình đồng tính thì việc yêu một ai khác nữa, cũng là con trai, thật sự đáng sợ với cậu. Cậu không muốn anh quan tâm đến mình như thế này nữa, phải làm anh ghét mình. Nhưng cậu cũng sợ đau...

Phải làm sao đây?

"Vì tôi và cậu là...bạn bè mà."
Tuy không muốn nhưng Shoto vẫn phải thừa nhận, cậu và anh vẫn chỉ là mối quan hệ bạn bè tẻ nhạt. Muốn tiến xa hơn cũng không được, anh và cậu có lẽ đã đến giới hạn rồi.

Izuku thì khác, sau khi nghe hai chữ 'bạn bè' từ Shoto thì cậu tỉnh táo hơn hẳn. Thầm cảm ơn anh vì đã giúp mình không ảo tưởng bản thân được yêu nữa, cũng cảm ơn vì đã giúp cậu xác định được hai người sẽ mãi là bạn bè...Mãi mãi.

Nhưng mà,

"Cậu có thể đừng quan tâm tớ nữa được không?"
Tuy nghĩ là thế, nhưng nếu cứ tiếp tục được yêu thương như thế này thì cậu thích anh mất. Izuku không thích mọi thứ trở nên tệ hơn tí nào, cậu tự nhủ một là tiếp tục làm bạn với anh, hai là mất đi một người bạn tốt...

Khoan đã, cậu chợt nghĩ đến thứ gì đấy. Thôi rồi, không kịp nữa rồi. Kacchan sẽ nói cho cả lớp biết mất, không được, cậu không thể để Shoto biết chuyện này. Izuku chạy ra khỏi phòng khi mà anh vẫn đang suy ngẫm về câu nói của cậu. Nhìn xung quanh cái hành lang vắng vẻ này, cậu cảm thấy vô vọng. Chết mất thôi, Katsuki sẽ đem bí mật này của cậu đi rêu rao khắp nơi, và rồi cậu sẽ trở nên cô đơn, hệt như hồi sơ trung. Izuku ngồi bệt xuống sàn, dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình, bật khóc. Shoto vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng khóc nấc của ai đó. Nhìn ra phía Izuku thì thấy cậu đang ngồi trên sàn, thu mình lại và khóc. Không nói không rằng, anh chạy ngay đến chỗ cậu.

"Này, có chuyện gì vậy Midoriya?!"
Anh đang vô cùng hoảng hốt, trong đầu không có bất kì mảnh ghép nào để suy nghĩ về lí do cậu khóc.

"T-tớ thảm hại quá...hức...Không được, đừng mà...hức..."
Cậu không còn biết mình đang nói gì nữa, nội dung phát ra như xáo rỗng, không có chủ đề, đã thế còn có tiếng nấc lẫn vào. Biết được nếu tra hỏi cậu lúc này cũng chả có thêm thông tin gì, Shoto đành ngồi bên cạnh cậu, nhìn lên trần nhà, nghe cậu khóc.

30 phút trôi qua.

Izuku khóc đúng 30 phút, xong thì ngồi im, nhìn vào một khoảng không vô định. Được một lúc thì đứng lên, cầm lấy cái cặp mà Shoto mang đến cho cậu, nhìn sang cái người dùng sự hiện diện của bản thân để an ủi cậu, như đang muốn nói 'Không sao, cứ khóc đi, có tôi đây rồi'...

"Tớ xin lỗi, làm tốn thời gian của cậu rồi."
"Không sao đâu, nhìn cậu đau lòng vậy tôi cũng không nỡ rời đi. Nhưng mà tại sao cậu lại khóc?"
Cậu im lặng thêm một lúc, thầm nghĩ:
(Kiểu gì Kacchan cũng đem chuyện này nói cho mọi người biết. Thôi thì nói cho Todoroki biết trước cũng không sao...)

"Tớ...Có vài chuyện riêng ấy mà."
Nghĩ thì giỏi lắm, nhưng cậu vẫn sợ. Dĩ nhiên rồi, lúc trước thì bảo mình kinh tởm mấy kiểu người đó, giờ lại thừa nhận mình gay, ai mà tin được cơ chứ? Tạm thời thì cứ trả lời qua loa mấy câu hỏi của Shoto đi, khi nào có dịp sẽ giải thích cho anh sau. Giờ cậu cần phải tới nhà Katsuki để nói rõ mọi chuyện.

Nhưng lỡ cậu lại bị đánh thì sao...?

"...Midoriya?"
"Ơ, hả?"
"Nãy giờ cậu cứ im im không trả lời tôi, cậu rốt cuộc là bị gì vậy?"
"Mấy giờ rồi vậy Todoroki?"
"Đừng đánh trống lảng, trả lời tôi."
"Tớ không có đánh trống lảng, nếu tớ về trễ mẹ tớ sẽ lo lắm."
"Tch...Thế đưa số điện thoại đây, tối về giải thích cho tôi."
Izuku bỗng thấy Shoto rất lạ, chuyện cậu khóc không liên quan gì đến anh, vậy mà anh lại để tâm đến nó. Một suy nghĩ kì quặc hiện lên trong đầu cậu. Nhưng ngay lập tức cậu phủ nhận nó.
(Không đâu...Không thể có chuyện Todoroki quan tâm đến mình đâu, là do mình làm tốn thời gian của cậu ấy thôi...Không có đâu.)

[DROP]_[BakuDekuTodo] Candy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ