2.

301 28 2
                                    

Sau khi đỗ UA, làm quen với mọi người, và hoàn thành bài kiểm tra của thầy Aizawa, Katsuki tìm đến Izuku và muốn nói chuyện riêng.

...

"Cậu muốn nói gì?"
"Mày đang làm cái đéo gì vậy?"
"Ý cậu là sao? Tớ chỉ đang làm những gì tớ nên làm thôi. Tớ muốn trở thành anh hùng, nên tớ muốn vào UA đ-"
"ĐẤY ĐÉO PHẢI THỨ TAO MUỐN NGHE"
"...?"
Katsuki dường như tức điên khi nghe cậu thốt ra những lời mà hắn không muốn đề cập đến.
"Mày...Bỏ đi."
"?"
"Mày còn đứng ngơ ra đấy làm đéo gì?"
"Không có gì..."
Izuku nói xong liền muốn bỏ đi. Katsuki như đọc hiểu được ý nghĩ của cậu liền ngăn lại.
"K-khoan đã, tao chưa nói hết!"
Izuku ngơ ra. Rõ ràng hắn muốn đuổi cậu đi, giờ lại ngăn cậu lại.

Đang ngơ ngác thì giọng nói trầm thấp của ai đó vang đến.
"Midoriya, cậu đang làm gì ở đây thế?"
"A! Todoroki, Kacc-...Bakugo bảo có chuyện muốn nói với tớ ấy mà."
Katsuki nghe xong liền cứng người. Hắn không ngờ cậu vậy mà lại gọi hắn là Bakugo. Dường như hắn cảm thấy khoảng cách giữa Katsuki hắn và Izuku đang xa cách dần...
"Vậy xong chưa? Tụi mình cần phải vào lớp nữa đấy!"
"Ừm, xong rồi! Tụi mình cùng và-"
"TAO BẢO TAO CHƯA NÓI HẾT!!"
Katsuki như đang muốn lao đến cào cấu Shoto. Hắn chưa cho phép tên mọt sách kia đi đâu thì đừng hòng đụng đến nó!
"Vậy nói gì nói lẹ đi, tôi và Midoriya cần phải vào lớp nữa."
"Cậu cứ vào lớp trước đi, xíu tớ vào sau!"
"Ừ-ừm, vậy gặp lại sau nhé!"
Shoto nói xong liền quay người đi, nhưng không quên quay đầu lại liếc Katsuki một cái, như đang cảnh cáo hắn 'đừng đụng đến Midoriya'. Katsuki chậc lưỡi.
"Mày đang cố ý chọc tức tao?"
"H-hả? Tớ không có..."
"Thế Bakugo là cái đéo gì?"
Katsuki trừng mắt nhìn cậu, tay hắn đấm thẳng vào bức tường đằng sau Izuku. Cậu giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Cậu chỉ muốn nói vậy thôi à..."
"Còn nữa, mày đang muốn tránh mặt tao à?"
"Cậu đang nói ca-"
"Đừng có chối!"
Katsuki gằn giọng, hắn là đang muốn moi móc ra những giải đáp cho thắc mắc mà hắn ôm ấp suốt thời gian qua.
"Từ lúc tao bảo mày đi đầu thai đi, mày còn đéo thèm lẽo đẽo theo tao, không thèm bắt chuyện, nhìn tao với cái nhìn ngưỡng mộ...Mày là đang cố ý tránh né tao, Deku!"
Izuku nghe đến đây có chút mềm lòng. Cậu không ngờ hắn lại quan tâm đến cậu cơ đấy. Cậu cứ tưởng sự hiện diện của cậu mang đến cho hắn cảm giác khó chịu muốn nghẹt thở...Thế mà hắn lại khó chịu hơn khi cậu không còn ngưỡng mộ hắn như trước nữa. Cũng thật là biết cách để đốn gục cậu quá đi...
"Tại sao mày chưa chịu chết?"

Thịch.

Izuku cười khẩy. Đương nhiên rồi, hắn có bao giờ thật lòng quan tâm cậu đâu. Chắc hắn nghĩ cậu đã chịu đi đầu thai rồi. Khoảnh khắc ấy có lẽ hắn cũng hả hê lắm.
"Bakugo à, tớ chưa muốn chết"
"Tch..."

Katsuki túm lấy cổ áo cậu ném ra phía sau lưng hắn.

"Mày lo mà cút khỏi mắt tao...Đừng.Để.Tao.Điên.Lên."

Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy nhanh đến lớp học. Cậu ghét hắn rồi. Cứ tưởng cậu lại có chút hi vọng nhỏ bé trên hành trình dài theo đuổi hắn. Nhưng hi vọng ấy cũng thật dễ dập tắt.

Cảm giác ươn ướt trên gò má chợt đánh bay dòng suy nghĩ của cậu. Izuku khóc rồi. Không được, cậu không thể vào lớp với bộ dạng này. Nghĩ là làm, cậu chạy như bay đến phòng vệ sinh, vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm.

(Kacchan thiệt là quá đáng...Mình cứ tưởng đã có thể tiến lại gần cậu ấy...Đồ tồi tệ!)

Ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương. Izuku ghét cái bản mặt xấu xí đó của mình. Cậu muốn bản thân trở thành một thứ gì đó có sức hút với Katsuki. Vỗ nhẹ vài cái lên mặt, cậu biết kiểu gì Katsuki cũng sẽ không bao giờ để ý đến bản thân mình. Nhưng không hiểu sao nghĩ đến đây, cậu lại có chút hụt hẫng...

"Midoriya, tại sao cậu vẫn chưa vào lớp?"

Izuku nghe thấy chất giọng này liền biết đối phương là ai.

"T-Todoroki, tớ cảm thấy hơi buồn ngủ nên đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi...Còn cậu, cậu đang làm gì ở đây thế?"

Izuku cười gượng, cậu còn không biết mắt mình còn đỏ do khóc hay không. Cũng chỉ biết thầm cầu nguyện sao cho Shoto không phát hiện cậu đã khóc. Với một anh hùng thì việc khóc vì những chuyện không đâu thật sự rất yếu đuối. Rõ ràng là hắn chán ghét cậu, thế mà cậu vẫn đâm đầu vào hắn, rồi cuối cùng người tổn thương duy chỉ có mình cậu mà thôi.

"Nào, đừng bày ra bộ mặt đó. Vào lớp thôi."

Izuku thở phào, cũng thật may mắn khi anh không phát hiện ra. Chợt anh nắm tay cậu, kéo cậu về phía mình.
"C-cậu đang làm cái quái gì thế?!"

[DROP]_[BakuDekuTodo] Candy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ