Ting.
Âm thanh nhỏ bé từ chiếc điện thoại của Izuku vọng lên trong căn phòng nhỏ. Cậu vơ lấy chiếc điện thoại, nhìn vào tên người gửi.
(Là Todoroki!)
Cậu cảm thấy bối rối, thật sự là phải giải thích về chuyện chiều nay hả. Cứ tưởng Shoto chỉ có ý trách móc cậu thôi, đâu có ngờ anh lại nhắn cho cậu thật nè. Nhưng mà bây giờ đã 11 giờ rưỡi rồi, muộn như thế mà anh vẫn nhắn cho cậu.
(Thật dễ hiểu lầm quá đi.)
Đời nào cậu biết được mình đang không hiểu lầm, rằng những thứ mình nghĩ như Todoroki có quan tâm đến cậu đều là sự thật chứ. Cũng là vì tên Katsuki đó, hắn quá mức khốn nạn....
-M: Khuya như này rồi cậu còn nhắn cho tớ làm gì thế? Cậu muốn trách móc tớ đến vậy hả?
-T: Không có, tôi đang chờ cậu giải thích rõ ràng về lí do tại sao cậu lại khóc tận nửa tiếng vào chiều nay.
-M: Tớ đã bảo là do tớ chợt nghĩ đến vài chuyện riêng thôi mà.
-T: Nghĩ đến vài chuyện riêng mà lại chạy ra cửa ngồi khóc, cậu nghĩ tôi ngây thơ đến vậy à? Nói rõ ràng ra, đừng để tôi điên lên.
Izuku bây giờ cũng cạn lời rồi, nhưng cậu lại mỉm cười, cứ thấy vui vui thế nào ấy nhỉ? Nhưng bây giờ cậu không biết phải trả lời anh như thế nào. Không lẽ lại đi nói mình bị tâm thần? Không thể nào, hay là thừa nhận mình thích Katsuki đi cho khoẻ, để anh chán ghét hay kinh tởm mình cũng được.Chết rồi, quên mất!
Cậu chưa kịp trả lời tin nhắn của Shoto thì đã đi kiếm cái tên 'Kacchan' trong danh bạ của mình. Gõ thật nhanh dòng chữ nửa cảnh báo, nửa cầu xin:
'Kacchan, chuyện hôm nay cậu đừng có mà nói với ai. Làm gì tớ cũng được, đừng đi bêu rếu tớ với ai hết.'
Cậu không biết mình có nên làm thế này hay không, nếu cậu ấy không có ý định đem chuyện cậu thích người đồng tính rêu rao cho thiên hạ biết, rồi mình lại đi ăn nói với cậu ấy như thế này...A, khó nghĩ quá!!Trong lúc đang phân vân có nên gửi hay không thì Shoto lại nhắn đến, cậu cũng có chút hoảng loạn mà vô tình ấn gửi. Chưa kịp thu hồi thì tên điên kia từ ngoại tuyến sang trực tuyến và xem dòng tin nhắn của cậu. Không nói không rằng hắn thẳng tay chặn cậu và tắt máy đi ngủ.
(Chết rồi...Mình tiêu mất thôi.)
Izuku khóc trong lòng, giờ cậu chỉ biết mặc kệ bản thân cho số phận lo liệu. Rồi cậu nhớ đến Shoto, nãy giờ chỉ nghĩ đến Kacchan mà quên mất người kia vẫn đợi hồi âm từ cậu.-M: Tớ xin lỗi! Vừa rồi tớ có hơi khát nên vào bếp lấy ly nước. Cậu đợi có lâu không?
-T: Không sao, không lâu lắm đâu. Lúc chiều...
-T: Cậu bị Bakugo từ chối, rồi bị đánh nên mới khóc?
Izuku chưa kịp soạn tin xong thì Shoto lại đưa ra suy đoán của anh một cách chính xác như vậy.
(Kacchan...Cậu ấy bắt đầu ra tay rồi à. Hì, chịu thôi.)Shoto chỉ đoán như thế, anh mong mọi chuyện không giống như anh nghĩ. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy cậu trả lời, chắc là đoán trúng rồi. Nhưng Shoto vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Anh thầm nhủ không giống như mình nghĩ đâu, chắc là Midoriya chỉ bận gì đấy thôi.
-T: Midoriya?
-M: Hả? Tớ bảo rồi, tớ không có thích Bakugo.
Izuku suy nghĩ lâu lắm mới dám trả lời, cậu cũng như Shoto, mong rằng mọi thứ anh nói chỉ là suy đoán. Thế là cậu lại phủ nhận, không đời nào Kacchan lại nói việc này cho Todoroki đầu tiên đâu. Phía Shoto, anh cũng thở phào, nhưng vẫn có chút thất vọng. Cứ cho là cậu thích hắn đi, nếu hắn từ chối cậu thì anh sẽ có một cơ hội. Nhưng giờ thì khác, cậu không hề thích con trai...
-T: Thế tại sao cậu lại khóc? Trả lời tôi nhanh đi, ngày mai chúng ta vẫn phải đi học đấy.
-M: Chỉ là tớ đột nhiên nghĩ đến việc Kacchan xúi tớ tự tử mà thôi. Là do tớ, cứ nghĩ đến mấy cái này làm gì không biết. Thôi cậu ngủ đi, khuya rồi đấy.
Cũng thầm cảm ơn Katsuki vì hắn đã tạo cho cậu một lí do hoàn hảo để tránh né việc thăm dò của Shoto. Đợi anh trả lời nốt tin cuối là cậu có thể đi ngủ rồi.
-T: Ừm, tôi đi ngủ đây. Đừng có làm điều gì dại dột đấy.
Shoto khi nghe đến việc cậu vẫn in sâu cái câu xúi giục bản thân đi đầu thai thì cực kì lo lắng cho cậu. Nhưng bây giờ anh không thể ra khỏi nhà để đến nhà cậu được. Đến địa chỉ còn không có thì an ủi kiểu gì chứ, mà đêm đêm đi hỏi địa chỉ nhà người khác thì nghĩ kiểu gì cũng giống kẻ xấu. Thế là Shoto chỉ biết an ủi bản thân bằng sự lạc quan trước đây của Izuku, anh đang muốn đi ngủ để sáng mai lên trường và nhìn thấy hình bóng của cậu. Nhưng anh vẫn còn câu nói cuối đang chần chừ để gửi đi trên chiếc điện thoại trên tay mình nên chưa thể nhắm mắt được. Bỗng nó rung lên, anh cầm chiếc điện thoại để trước mặt mình rồi đỏ mặt."Gì đây, lại chúc mình ngủ ngon à."
Shoto miệng thì lạnh nhạt, còn tim thì trật đi một nhịp rồi. Không ngờ thế mà lại có ngày anh được người trong mộng chúc ngủ ngon. Thế là không phân vân nữa, anh ấn gửi đi dòng tin nhắn làm mình đau đầu nãy giờ. Vậy là được một đêm ngủ ngon rồi....
"Midoriya!"
Shoto từ sáng sớm đã đứng ở cổng trường đợi cậu. Với cái nhan sắc tuyệt trần của anh thì nữ sinh nào đi qua cũng phải quay đầu lại ngắm nhìn. Đồng thời họ cũng cảm thấy ganh tị vì anh lại bỏ thời gian ra để đợi người, cứ tưởng là một cô gái may mắn nào đó, nhưng khi thấy anh đang đợi một nam sinh thì liền thở phào. Chỉ là đợi bạn thôi.Mà cũng không chắc có phải là bạn không.
"Todoroki? Sao cậu chưa vào lớp thế, cẩn thận kẻo muộn đấy."
Izuku thấy anh cũng khá bất ngờ, đã gần vào lớp rồi mà Shoto vẫn chưa chịu vào. Cậu liền nắm lấy tay anh, kéo vội vào phía trong trường học. Với bản thân thì cậu chỉ sợ mình và người bạn này trễ học nên kéo anh theo. Còn Shoto thì ngượng chín mặt đến nơi rồi. Anh chỉ sợ vì chuyện của cậu với Bakugo hôm qua mà vắng mặt, hoặc làm điều dại dột gì đấy mới đứng ở cổng tìm kiếm cậu. Đâu có ngờ lại được người đấy nắm tay như này chứ. Chỉ là niềm vui ngắn hạn thôi cũng đủ để giúp Shoto tự tin mà theo đuổi cậu hơn. Anh quyết tâm rồi, anh sẽ khiến người này đáp lại tình cảm của mình mà chưa nghĩ đến việc sẽ có một tình địch mới xuất hiện.
![](https://img.wattpad.com/cover/343231984-288-k713928.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]_[BakuDekuTodo] Candy.
FanfictionLưu ý: -Cốt truyện sẽ bị bẻ đi sang một hướng khác so với bản gốc -OOC -Sẽ có vài chi tiết giống trong phim, và mình lấy bản dịch ở Bilibili để thêm vào Thông tin về fanfic: BakuDeku TodoDeku 1 chút ShinDeku (trong fic này Shinso sẽ không đến với De...