XVIII

1.1K 70 6
                                    

125.

"Chuyện gì cơ?" Tôi lí nhí hỏi.

Kim Thái Hanh ngồi dậy trên đệm rồi nói: "Cậu đi theo tớ."

Chậc, còn ra vẻ thần bí nữa chứ.

Vì tò mò nên tôi vẫn theo hắn ra khỏi lều, hắn cầm đèn pin dẫn tôi men theo đường núi quanh co rồi băng qua rừng cây rậm rạp, cuối cùng đến một sân thượng bằng gỗ trống trải, bên dưới có dòng suối nhỏ chảy róc rách, sóng nước lấp loáng dưới ánh trăng vằng vặc hệt như biển sao vậy.

Trên sân thượng còn có một chiếc võng tổ chim hình tròn cực lớn, có thể xem là phiên bản phóng đại của tổ chim, giống y như thật. Trên võng lót thảm đan bằng mây tre thuận tiện cho du khách ngồi.

Tôi lập tức ngồi xuống rồi vui vẻ hỏi Kim Thái Hanh: "Sao cậu tìm được chỗ này vậy?"

"Lúc nãy tớ nghĩ đã không thấy sao băng thì lên mạng tìm xem trên núi có chỗ nào hay ho không." Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh tôi rồi nói tiếp, "Sau đó tìm ra chỗ này."

"Cậu mới tới đây lần đầu à? Ban nãy không thấy cậu cầm điện thoại dò đường làm tớ cứ tưởng cậu từng tới đây rồi chứ." Tôi ngạc nhiên nói.

Kim Thái Hanh chậm rãi đáp: "Tớ chưa tới bao giờ, địa hình chỗ này cũng không phức tạp lắm nên nhìn một lần là nhớ ngay."

Chậc, sinh viên xuất sắc đều là đã thấy thì không quên được sao?

126.

Chỗ này tuy đẹp nhưng đêm hôm khuya khoắt, chỉ có dòng suối nhỏ phản chiếu ánh trăng lung linh để ngắm chứ thật ra chẳng có gì vui, cũng đâu thể lội xuống nước được.

Đúng lúc này, Kim Thái Hanh đột nhiên bảo tôi: "Điền Chính Quốc, cậu ngẩng đầu lên đi."

"Hả? Có gì để xem à?" Nói thế nhưng tôi vẫn nghe lời ngẩng đầu lên.

Sau đó nhìn thấy một bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt mình.

Từng ngôi sao óng ánh rực rỡ tô điểm cho bầu trời đêm cực kỳ đẹp!

Cảnh tượng này khiến tôi không kìm được đứng dậy reo lên: "Oa! Chỗ này nhiều sao thật đấy! Đẹp quá đi mất!"

Kim Thái Hanh trầm giọng nói: "Ừ, mặc dù không có sao băng nhưng tụi mình vẫn có thể ngắm sao mà."

"Không ngờ cậu còn cất công đến tận đây ngắm sao nữa." Tôi ngồi xuống lại rồi lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh bầu trời đêm.

"Ừ, mà tớ còn thấy ngôi sao sáng nhất nữa cơ." Kim Thái Hanh nói.

"Hả? Ngôi nào cơ?" Tôi đặt điện thoại xuống rồi nhìn lên trời, lập tức tìm ra ngôi sao to nhất sáng nhất, tôi vội vàng chỉ tay vào nó rồi quay đầu cười hỏi Kim Thái Hanh, "Tớ tìm được rồi, có phải ngôi sao kia không?"

Nhưng Kim Thái Hanh không hề nhìn lên trời mà nhìn sâu vào mắt tôi rồi kiên định nói: "Là ngôi sao đang ở trước mắt tớ này."

"..." Tôi từ từ hạ tay xuống, sau đó vội vàng cúi thấp đầu không nhìn Kim Thái Hanh nữa.

Phắc, Kim Thái Hanh nhìn tôi như vậy có ngốc cũng biết ngôi sao hắn nói là ai.

Chắc không phải người này thấy tôi mặc quần sịp in hình sao nên tưởng tôi cũng là sao đấy chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không khống chế nổi nhịp tim mình, thình thịch thình thịch đập loạn xạ.

"À à, thì ra là ngôi sao này." Tôi không nhìn Kim Thái Hanh mà giả ngu đánh trống lảng, "Ở đây gió mạnh quá nhỉ."

"Ừm." Kim Thái Hanh cũng không nói gì thêm mà chỉ ậm ừ.

127.

Sau đó chúng tôi trò chuyện dưới bầu trời sao.

Từ đại số tuyến tính đến lý thuyết xác suất, từ phân tích trị số đến lập trình hệ thống...

Cho đến khi sao gần lặn hết.

128.

Làn gió đêm hè nhẹ nhàng lướt qua mặt chúng tôi làm tóc mái trên trán phất phơ trong gió.

Tôi nhìn khuôn mặt và vầng trán lộ ra của Kim Thái Hanh, nhìn càng đẹp trai chững chạc hơn mọi ngày.

Đúng lúc này, Kim Thái Hanh đột nhiên cười nói với tôi: "Điền Chính Quốc, muộn rồi, tụi mình về đi."

Tôi ngẩn người, không phải vì câu nói của hắn mà vì người trước mắt đang cười.

Đây là lần đầu tôi thấy Kim Thái Hanh cười, trong một đêm như hôm nay, cùng với trời sao, cùng với gió nhẹ, cùng với ve kêu, cùng với suối chảy, cùng với nhịp tim của tôi...

Khoan đã, hắn có cười hay không thì liên quan gì đến trai thẳng như tôi chứ.

Còn tiếng tim đập thì tim ai mà chẳng đập, không đập đã chết rồi đúng không?

129.

Trên đường về, tôi hơi lơ đễnh nên sơ ý vấp phải gì đó, khi tôi sắp ngã chúi nhủi thì Kim Thái Hanh đi phía sau lanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi.

Vì tôi ngã sấp xuống mà hắn lại bảo vệ tôi nên té vào vũng nước cạnh dòng suối nhỏ.

"Cậu không sao chứ!" Tôi vội vàng đỡ Kim Thái Hanh dậy.

Trái lại Kim Thái Hanh hết sức bình tĩnh, "Không sao, nhưng hình như áo bẩn rồi."

Tôi bật điện thoại rọi đèn vào áo hắn, đúng là bị bẩn một mảng to.

"À, vậy cậu cởi áo ra giặt bằng nước suối đi, để tớ giặt cho cậu." Dù sao Kim Thái Hanh ra nông nỗi này đều tại tôi cả.

"Không cần, tớ tự giặt được rồi." Nói xong Kim Thái Hanh cởi áo ngay trước mặt tôi.

"À, ừm..."

Mặc dù trước đây đã từng thấy Kim Thái Hanh khỏa thân nhưng giờ hắn đột nhiên cởi trần tôi vẫn không quen lắm, mắt cũng không dám nhìn vào người hắn.

130.

Chờ Kim Thái Hanh giặt áo xong, tôi xem đồng hồ đã hơn hai giờ sáng.

Tôi nghĩ ngợi rồi bảo Kim Thái Hanh: "Ừm, hình như tớ có đem theo áo khoác, cậu mặc áo khoác của tớ vào đi, áo cậu chưa khô mà."

"Không cần đâu, dù sao trời cũng đang nóng, tớ để vậy đi ngủ là được rồi." Thanh niên cởi trần kia thản nhiên nói.

Tôi: "... Được thôi."

131.

Cứ thế trở về lều, nằm cạnh tôi là một tên gay cởi trần.

Trước đó Kim Thái Hanh còn mặc đồ nên xem như cũng có một lớp bảo vệ, còn bây giờ tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền sang từ người hắn.

Tôi không muốn ở trong lều này thêm một giây một phút nào nữa!

Tôi vẫn nằm nghiêng quay lưng về phía Kim Thái Hanh, đang định âm thầm nhích ra xa thì người phía sau đột nhiên lên tiếng: "Điền Chính Quốc, tớ thấy hơi lạnh rồi, tớ ôm cậu ngủ được không?"

[TaeKook/VKook] Rốt cuộc là ai đã hôn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ