XXVIII

1.4K 69 3
                                    

176.

Sau khi hỏi hai câu tiếp theo, tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn Kim Thái Hanh, đáng ghét, rõ ràng người biến thái là hắn cơ mà.

Im lặng một hồi, thấy Kim Thái Hanh không có động tĩnh gì, tôi thúc giục: "Tớ hỏi xong rồi, cậu mau trả lời đi."

"Điền Chính Quốc, cậu phát hiện tớ tố cáo lúc nào?" Kim Thái Hanh hỏi.

Tôi nói: "Chuyện này đâu quan trọng, cậu cứ trả lời câu hỏi của tớ là được rồi!"

Kim Thái Hanh chợt nghiêm túc nói: "Vậy cậu có thể hứa với tớ bất luận thế nào cũng không chia tay tớ được không?"

Tôi không nghĩ nhiều mà nói ngay: "Được."

"Điều tra tài khoản mạng xã hội của cậu cũng giống như tra được bác sĩ tâm lý là cậu thôi, đều nhờ kiến thức chuyên ngành cả." Kim Thái Hanh dừng một lát mới nói tiếp, "Nhưng nếu không phải từ trước đó đã biết cậu có tài khoản kia thì tớ cũng không thể đưa ra chứng cứ kịp thời vậy đâu."

Tôi ngờ vực hỏi: "Trước đó đã biết rồi à?"

Kim Thái Hanh nói: "Ừm... tớ biết tài khoản của cậu từ lâu lắm rồi. Điền Chính Quốc, đây là lỗi của tớ, trước đây hay có thói quen tra tài khoản mạng xã hội của cậu nhưng giờ thì hết rồi, tớ không còn làm thế nữa đâu."

Phắc, câu trả lời này khác hẳn suy đoán của tôi, mặc dù trước kia đã biết Kim Thái Hanh biến thái nhưng không ngờ còn có thể đến mức này nữa sao?!

"Điền Chính Quốc... Cậu giận à?" Kim Thái Hanh sốt ruột nhìn tôi.

Tôi ngẫm nghĩ, giận thì không, dù sao cũng đâu phải lần đầu biết Kim Thái Hanh biến thái, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, tôi đảo mắt nói: "Không có, sau này cậu đừng làm nữa là được rồi."

"Tuyệt đối sẽ không." Kim Thái Hanh cam đoan.

"Vậy danh sách mua tài liệu của tớ cũng tra kiểu này à?" Tôi tiếp tục truy hỏi.

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không phải, thật ra chuyện này cũng trùng hợp lắm, tác giả của tài liệu lúc đó cậu dùng chính là tớ nên tớ có thể thấy được danh sách mua."

Tôi: "..."

Đây cũng quá trùng hợp rồi.

Nói đi phải nói lại, sao gã Kim Thái Hanh này cái gì cũng biết vậy chứ.

"Lúc đó cậu giúp tớ nhiều thế mà sao không nói năng gì hết vậy?" Tôi thắc mắc.

Kim Thái Hanh đáp: "Tớ lo sẽ làm cậu sợ, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi."

Giờ ngẫm lại nếu lúc ấy biết Kim Thái Hanh là người giúp mình, sợ hay không thì khoan bàn tới, nhưng chắc chắn tôi sẽ biết ơn hắn vô cùng.

"Dù sao tớ cũng muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cậu lúc đó, nếu không có cậu chắc tớ đã tức chết rồi!" Tôi chân thành nói.

Kim Thái Hanh thoáng sửng sốt rồi đáp: "Ừ, giúp được cậu là tốt rồi."

177.

Sau khi câu hỏi đầu tiên được làm rõ, tôi bắt đầu chuyển sang câu tiếp theo: "Còn câu thứ hai thì sao?"

"Kể cả lần chơi trò mạo hiểm kia à?"

[TaeKook/VKook] Rốt cuộc là ai đã hôn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ