XXVI

1.4K 74 4
                                    

163.

Kim Thái Hanh vừa nói ra lời này thì mọi người ở đây, kể cả tôi đều chấn động.

Tôi nhìn Kim Thái Hanh trước mắt, giờ phút này trên mặt hắn chẳng có cảm xúc gì mà hết sức điềm tĩnh thản nhiên, sau đó nhìn sang Cố Dương đang run lẩy bẩy bên cạnh, ai sợ sét liếc qua là thấy ngay.

"Anh Hanh... em nhớ anh không sợ sét mà?" Cố Dương tròn xoe mắt lên tiếng hỏi trước.

Đoàn Lâm Trạch bên kia cũng mở miệng: "Đúng đấy, chẳng phải chỉ có Cố Dương sợ sét thôi sao?"

Cố Dương gật đầu ngay: "Em đang định rủ anh Quốc ngủ chung với em, ai ngờ bị anh Hanh giành trước rồi."

Còn tôi chỉ nhếch miệng thản nhiên nói: "Không được, đêm nay tớ phải làm bài tập thâu đêm, cả hai đều sợ sét thì ngủ chung với nhau đi."

Đoàn Lâm Trạch phụ họa: "Cái này anh thấy được nha."

Cố Dương đúng là sợ sét thật, hắn do dự một lát rồi nói: "Ừm, nếu anh Hanh không ngại thì vậy cũng được."

Nhưng Kim Thái Hanh cố tình giả bộ sợ sét lập tức từ chối thẳng, đồng thời còn nói đêm nay hắn cũng phải thức đêm.

Ha ha, tên gay lắm chiêu này.

Cũng may hơn mười một giờ mưa tạnh, Cố Dương nhẹ nhõm ôm thỏ bông ngủ say sưa.

Còn tôi và Kim Thái Hanh đã lỡ nói vậy nên đành bất đắc dĩ tiếp tục làm cú đêm.

164.

Trời tối người yên, sau cơn mưa ngoài cửa sổ vọng vào tiếng gió xào xạc, trong phòng 305 có hai ngọn đèn bàn tỏa ra ánh sáng hiu hắt, hai nam sinh ngồi hai bên, một là tôi, một là Kim Thái Hanh.

Hiện giờ chúng tôi đang tập trung cao độ gõ bàn phím trong im ắng, nhưng thật ra... chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm trên Wechat thôi.

[Điền Chính Quốc]: Sau này cậu đừng bất ngờ tung ra một câu không hợp với hình tượng của mình như vậy được không?

[Kim Thái Hanh]: Hình tượng của tớ? Là sao cơ?

[Điền Chính Quốc]: Cậu mà sợ sét à? Còn đòi ngủ chung với tớ nữa, chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm sao!

[Kim Thái Hanh]: Thì vốn dĩ tớ muốn ngủ với cậu mà, đây đâu phải hiểu lầm.

[Điền Chính Quốc]: ...

[Kim Thái Hanh]: Nếu lúc nãy tớ không nói thế thì đêm nay cậu định ngủ với Cố Dương sợ sấm chớp đúng không?

[Kim Thái Hanh]: Nếu vậy tớ sẽ nổi điên.

"..."

Chậc, đúng là giờ Kim Thái Hanh chẳng thèm che đậy chút nào cả.

[Điền Chính Quốc]: Tớ đã nói phải thức đêm rồi còn gì, ngủ cái búa.

[Điền Chính Quốc]: Nghe lời bác sĩ Điền đi, đừng có nổi điên, lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh...

[Kim Thái Hanh]: Ừ, nghe lời bác sĩ Điền.

[Kim Thái Hanh]: Cậu đói chưa? Tớ còn ít bánh mì và sữa có thể lấp bụng đấy.

Gửi xong câu này, Kim Thái Hanh cầm bánh mì và sữa đi đến trước mặt tôi nhẹ nhàng đặt lên bàn.

[TaeKook/VKook] Rốt cuộc là ai đã hôn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ