XXXII

1.6K 50 0
                                    

204.

Đồng tử tôi run lên, vội vàng nói: "Thực, thực hành gì chứ! Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả, tớ phải về trường đây..." Nói xong tôi định chuồn đi.

Kim Thái Hanh lập tức ôm lấy tôi, tôi vùng vẫy mấy lần nhưng tất nhiên chỉ phí công mà thôi, Kim Thái Hanh nhanh chóng đặt tôi xuống giường, hai cánh tay chống hai bên người tôi nhốt chặt tôi tại chỗ, phắc, lần này trốn không thoát rồi.

"Quốc Quốc, nếu cậu không muốn thì sao lại xem một trăm cách làm tiểu thụ sướng chết vậy?" Kim Thái Hanh nhìn tôi với vẻ cực kỳ nghiêm túc.

"..." Chết tiệt, cái hệ thống rác rưởi kia hại chết tôi rồi, giờ tôi đúng là tình ngay lý gian mà.

Do dự một hồi, tôi ngẩng mặt nhìn Kim Thái Hanh nói: "Tớ, tớ có xem đâu! Chắc trượt tay bấm nhầm thôi — Ưm!"

Tôi còn chưa giảo biện xong thì Kim Thái Hanh đã đè tôi dưới người mình rồi cúi đầu chặn miệng tôi. Nụ hôn này gấp gáp hơn bình thường rất nhiều, hắn ngậm lưỡi tôi mút nửa ngày cứ như muốn ăn tôi vậy, nhưng tôi cũng đâu phải món gì ngon.

"Quốc Quốc, làm đi mà, xin cậu đấy." Kim Thái Hanh hôn thật lâu mới buông tha cho miệng tôi, sau đó nằm đè trên người tôi nói bằng giọng khàn khàn.

Miệng tôi bị Kim Thái Hanh hôn tê rần, thừa dịp có cơ hội thở chỉ lo hít vào từng hơi.

Thấy tôi không để ý tới hắn, Kim Thái Hanh vừa thè lưỡi liếm mặt tôi vừa dịu dàng nói: "Quốc Quốc... cậu đáng yêu lắm, thật muốn ăn sạch cậu."

Phắc! Tôi biết ngay mà, quả nhiên gã này muốn ăn tôi.

Nhìn bộ dạng Kim Thái Hanh bây giờ, tôi hơi xiêu lòng nên do dự nói: "Nhưng... lát nữa còn phải về trường..."

"Hôm nay là thứ Bảy mà, không về cũng đâu có sao." Kim Thái Hanh thuyết phục.

Hiện giờ thân thể chúng tôi đang kề sát nhau, mặc dù ngoài mặt Kim Thái Hanh rất bình tĩnh nhưng tôi có thể cảm nhận được vật khổng lồ trong quần hắn nhúc nhích làm tôi hết cả hồn.

Sau một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi ấp úng bảo hắn: "Vậy... Vậy cậu tắm trước đi..."

Nghe xong Kim Thái Hanh chớp mắt sửng sốt mấy giây, sau đó lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Ừ."

205.

Mặc dù Kim Thái Hanh đáp ứng nhưng khi lấy quần áo ra khỏi tủ, hắn liên tục quay đầu nhìn tôi như vẫn chưa tin, lúc sắp bước vào phòng tắm còn hỏi tôi: "Điền Chính Quốc, cậu sẽ không thừa dịp tớ tắm lén lút bỏ chạy đấy chứ?"

"..." Tôi khó thở, "Nếu bỏ chạy thì tớ là chó con! Cậu hài lòng chưa?"

Nghe tôi cam đoan như vậy, Kim Thái Hanh mới yên tâm vào tắm.

206.

Thật ra... đúng là tôi hơi muốn bỏ chạy.

Quá là hỏng bét, tôi thế mà đồng ý ngay, chỉ có thể nói Kim Thái Hanh quá thủ đoạn, mới đè tôi cưỡng hôn một trận đã làm tôi mềm lòng.

Giờ cũng hết đường lui rồi, chỉ có thể tranh thủ phổ cập chút kiến ​​​​thức tình ái thôi.

Sau đó tôi mở điện thoại ra tạm thời ôm chân Phật.

[TaeKook/VKook] Rốt cuộc là ai đã hôn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ