45 - end

2.4K 268 23
                                    

Em đến để đòi lại thanh xuân của em, bao gồm cả anh.

Hai năm sau, Han Yujin quay về thành phố mình từng sinh ra, gửi gắm số mệnh của bản thân tại nơi đây, lần này cậu quay về để đối mặt với nỗi nhớ thương trong lòng, nỗi nhớ dù xa mặt nhưng không cách lòng, khiến cậu ngày đêm mong nhớ.

Người đầu tiên cậu gặp là Hạo ca, anh còn nói cậu chẳng khác xưa, chỉ là gương mặt có phần chín chắn hơn rất nhiều.

Chúng ta ôm theo những kỷ niệm cũ, khệ nệ trở thành con người mới

Hai người nói chuyện trên trời dưới bể đến tận đêm mới về, cậu có nói sẽ chuyển về ở hẳn, không quay lại Mỹ nữa, khác biệt ngôn ngữ thật sự rất khó sống.

- "Em có muốn gặp lại mọi người không, mọi người nhớ em lắm đấy"

- "Em..chưa sẵn sàng đối diện với mọi người, nhất là anh ấy, cho em thời gian"

Hạo giữ lấy hai vai em hướng về phía mình - "Nên nhớ dù em có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là em của tụi này, đừng có nghĩ phức tạp quá. Về Gyuvin, anh muốn nói với em một chuyện, nói xong rồi, quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào em, dù sao anh cũng chỉ muốn em hạnh phúc"- nói rồi chợt ôm em, khoảng khắc Yujin cảm thấy ngoài bố mẹ ra, người anh này còn là chỗ dựa tinh thần cho cậu.

Hạo trả lại sự riêng tư cho cậu, trả lại nỗi nhớ thương về tình yêu cậu đáng nhẽ nên có được, hoá ra hai năm nay chỉ là hiểu lầm, nếu cậu thật sự đặt bản thân trong hoàn cảnh của anh lúc đó, cậu cũng sẽ chọn cứu người kia. Khoảng thời gian cậu đã phải gồng mình chống chọi với những suy nghĩ trong đầu, những vết thương trong tim, những nỗi nhớ qua ánh mắt, đáng nhẽ phải được vỗ về che chở, được dỗ dành yêu thương. Thế mà bản thân lại tự làm khổ mình, liệu giờ hiểu lầm được hoá giải anh có muốn ở bên cậu nữa không? Câu hỏi không có lời giải này chính là minh chứng cho tình cảm cậu dành cho anh, hai năm chưa từng phai màu, chỉ có đậm thêm.

Tình yêu em dành cho anh là những lời mở đầu, vì anh chính là lần đầu tiên.

Han Yujin ngồi trên sofa, đầu gục xuống đầu gối, cậu nhớ anh rồi. Cậu nhớ mái tóc màu nắng mềm mại như mây, nhờ ngàn vì sao qua đôi mắt đen láy, nhớ nụ cười ấm áp của anh. Ký ức về những lời thoại qua màn hình mà anh gửi trọn cả tâm tư của mình vào ấy, thế mà em lại đâu hay, em tự đắm chím trong bức tranh tự hoạ đến bật khóc.

em muốn được nhìn thấy
nụ cười khoé môi anh
em muốn được cảm thấy
vòng tay ấm áp ấy

Hôm nay là buổi tụ họp của chín anh em, nhưng đến nơi thì chỉ có tám, Gyuvin nói anh sẽ đến muộn. Mọi người đều tìm đến em mà hỏi thăm, nói rằng biệt tích hai năm rồi vẫn nhớ ra mấy người anh này sao. Ricky hỏi cậu còn nhớ mình thích gì không? Matthew hỏi cậu anh thích màu gì nhất?
Taerae hỏi cậu chiếc quần anh thích nhất là gì?
Gunwook hỏi cậu vị trà sữa anh thích nhất là vị nào?
...
Han Yujin chỉ biết cười bất lực mà trả lời từng câu hỏi, hôm nay không say vì rượu thì cũng đau đầu vì quá nhiều câu hỏi cần đáp, vui cười là thế nhưng có suy nghĩ vẫn ở trong đầu cậu từ lúc đến đây - "anh ấy tránh mặt mình nên không muốn đến sao".

Gyujin | Come hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ