Một giây đợi anh, một phút đợi anh
thanh xuân đợi anh, cả đời đợi anhÁnh đèn đường vàng chiếu xuống che khuất cảm xúc của thiếu niên đứng gần đó, ánh mắt láy lên tia lo lắng, Han Yujin bật máy gọi cho Zhang Hao báo mình sẽ ra ngoài một chút, còn nói thêm sẽ đi lấy lại nửa chữ tình còn lại, chỉ nghe tiếng Hạo ca cười khúc khích ở đầu dây bên kia.
Kim Gyuvin gấp gáp đi đến chỗ nửa kia, mặt không giấu nổi tia hạnh phúc ngời ngời mà nở nụ cười thoả mãn, cắt đứt giữa tiếng cười là tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, hiện lên là hình ảnh người phụ nữ đã chia cắt giữa anh và cậu. Dù không có ý định bốc máy nhưng người kia gọi rất nhiều, anh chỉ nghĩ được mấy lời nói nhảm lúc say, bốc máy bảo cô ta đừng liên quan đến anh là được, nghĩ là làm vừa bốc máy đầu dây bên kia liền nghe tiếng hét thảm của người phụ nữ, nói rằng hãy đến cứu mình ở con ngõ đầu đường trường cấp ba hai người từng học, trùng hợp nơi đó rất gần nhà Yujin, thoáng nghi hoặc nhưng không nghĩ ngợi nhiều liền phóng thẳng đến đó, tiếng hét dường như rất thảm, còn nghe tiếng chạy hổn hển.
(không phải chứ nhưng mà chạy trốn còn hét to nữa hả?)Kim Gyuvin đến nơi liền thấy bóng người chạy về phía mình như không có lực cản, lao sầm vào người anh. Saeyoon như vừa từ cửa tử quan môn quay về, ôm chặt lấy cổ anh mà kêu thảm thiết - "Gyuvin, Gyubin cứu tớ với, chúng nó thật sự định làm nhục tớ, cứu tớ với, làm ơn". Nói rồi siết thật chặt người đối diện mà oà khóc trên vai anh
Han Yujin đợi một lúc lâu không thấy anh, trong lòng cảm xúc hồi hộp xen lẫn nhớ thương, cậu quyết định đi ra đầu ngõ đứng đợi. Đứng một lúc lâu liền thấy chiếc xe quen thuộc, niềm vui vừa thoáng qua lại bị dập tắt, chiếc xe đi qua cậu rồi. Trong đầu hiện ra hàng nghìn câu hỏi, nào là anh ấy quên nhà mình rồi sao? không phải hồi trước vẫn đến thường xuyên sao? có thể quên nhanh như vậy sao? hay là anh ấy đi mua quà tặng mình, định tạo bất ngờ? niềm vui trong đầu được lấy lại, liền thấy anh rẽ vào con ngõ gần trường cấp ba, suy nghĩ muốn anh bất ngờ liền làm cậu đi theo chiếc xe vào con ngõ.
Trước mắt hai thân ảnh một nam một nữ một đứng một tựa dính chặt vào nhau tựa như rằm trong mắt, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng cùng đôi mắt đỏ ửng, nhận ra rằng bản thân không đủ dũng cảm khi nghe những lời hứa hẹn như cơn gió mùa thu thoáng qua.
Cơn gió mùa thu vừa ấm vừa lạnh, tại sao lại nói như thế? Vì khi làn gió lạnh qua đi, xung quanh như ẩn hiện một tầng ấm nóng khiến bản thân thấy ấm áp hơn. ( ở chap cuối mình sẽ giải thích vì sao lại là cơn gió mùa thu )
Vì anh là những ngôi sao trên bầu trời, em là người mang trong mình với đầy ước nguyện, một lòng hướng về anh dù không được đáp trả.
Anh từng nói em là người trong tim, không thể quên, còn nói đã động lòng, không thể bỏ.
Anh nói sẽ không để em khóc, nhất là vì anh. Nhưng anh ơi, hình như bụi bay vào mắt em rồi, hạt bụi mang theo những lời nói anh để lại, tìm cái kẽ thật nhỏ trong rãnh mắt mà chui vào, phía trước dần mờ đi vì ký ức, nhoè đôi hàng mi.
Tôi thích anh đến thế, nhưng nửa tấm chân tình của tôi anh cũng không thấy, bởi vì trong mắt anh từ lâu đã chỉ toàn cô ấy.
Han Yujin đưa tay lên ngực trái, bên trong như uất ức mà quặn lại, như cốc nước chanh đường thiếu đường, dư vị chỉ còn lại chua xót đến tận cùng
Cảm ơn anh vì tất cả, em cũng rất yêu anh, nhưng có lẽ em phải nhường lời yêu ấy cho người anh muốn nghe hơn. Sau hôm nay, trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ, hẹn ước không bao giờ gặp lại, không yêu, không nhớ, không trùng phùng.
Kim Gyuvin, thanh xuân của em xin tặng lại cho anh. Từ bây giờ, không hẹn ngày tái ngộ.
Kim Gyuvin bị người phụ nữ trói chặt trong tay, ngực trái bỗng quặn lên mà đẩy vội vòng tay người đối diện ra, quay người lại như giật mình nhưng lại chẳng có ai.
Sau khi đưa người kia về nhà để trấn an, cô ta cũng đã bình tĩnh hơn phần nào. Sáng hôm sau anh mới nhớ ra lời của Yujin, vội bật máy lên thì phát giác người kia đã chặn mọi cách để liên lạc với anh. Liền đi đến nhà thì nhận được tin em đã chuyển đi nơi khác, gặp Hạo ca chỉ nhận được tin không biết, bây giờ khắp người anh chỉ toàn hoảng loạn, anh đã thật sự làm gì rồi thế này, Yujin nói muốn gặp anh cơ mà? tại sao lại biến mất không dấu vết như thế này?