Han Yujin hoảng loạn chạy một mạch đến sân đằng sau trường, quên cả thở, khi đến nơi thì thấy mọi người bắt đầu vây quanh mình, em thấy kim gyuvin chui qua hàng người cầm theo bó hoa hồng chót, em đoán ra rồi.
Kim Gyuvin đến trước mặt em quỳ xuống một chân, đưa hộp nhẫn hình bông hồng lên trước mắt em:
- " Han Yujin, em có sẵn sàng đi cùng anh suốt chặng đường về sau không?"
- "Hy vọng cuộc sống sau này của em có anh góp mặt, giúp em yên vui, giúp em làm việc bản thân yêu thích, giúp em yêu bản thân em".
Người ta chúc bạn một đời phồn hoa tựa gấm, tôi thì chỉ mong nắm tay bạn hạnh phúc nửa đời sau".
Em cười nhẹ, vầng trăng chiếu nhẹ xuyên qua ánh mắt, đẹp đẽ khiến ta không ngừng động tâm, cứ như vậy mà rung rinh cả một đời. Em gật đầu rồi ôm chầm lấy anh - " Nếu hôm nay em không đồng ý, có lẽ em sẽ day dứt trong lòng đến lúc chết mất, nếu hôm nay anh có mang tay không đi em vẫn sẽ đồng ý".