Ấm áp của người tử tù

72 7 10
                                    


[ Từ giờ, tên của ngài sẽ là Haru. ]

[ Ryoko Haru ]

___________________________________

Những gì nó nhìn được từ khi đồng ý với Hệ Thống và sau khi rơi xuống một cái hố sâu là một màu đen. Đen đến nỗi không thể nhìn được bất cứ thứ gì. Bất ngờ sau đó, một cơn giật lớn từ não bộ truyền sang cả cơ thể của ****.

"A ...! Hộc...hộc...!---"

Haru mở bừng mắt, bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, tròng mắt run rẩy không nhẹ. Nó nắm chặt lấy góc áo, chặt đến nỗi những khớp xương ngón tay của nó trắng bệch.

A....

Thành công xuyên rồi sao.

Haru lấy lại hơi thở, nó ngồi dậy, suy xét tình hình.

Nó đang ở trong một căn phòng ngủ kín, bức tường hình như bị thứ gì đó cắt một đường rất ngọt xuyên qua, những đồ vật bên trong vung vãi tứ tung.

Haru xoa xoa mái tóc dài rối tung của nó, xoa xoa và cảm nhận rõ lòng bàn tay tê dại vì xoa đi xoa lại mái tóc thô và rối, nó khẽ thở dài. Đôi mắt mệt m

Thứ thu hút tầm mắt của Haru, chính là con dao dính máu ngay cạnh nơi nó nằm, và vũng máu nơi nó vừa mới tỉnh lại và ngồi dậy.

"Không lẽ nào..."

Haru run rẩy, nó bặm môi, lấy bàn tay từ từ đặt lên cổ, cố gắng tìm kiếm mạch đập. Và nó cảm thấy tay nó tiếp xúc với thứ chất lỏng hơi khô trên cổ, và mạch đập của nó vẫn còn.

Nó vẫn sống.

Không đúng, là 'Haru' vẫn sống.

Nó nhíu mày, vậy là đã rõ, lý do mà nó nằm cạnh con dao và vũng máu, lý do tại sao nó cảm thấy áo nó ướt ướt, thì ra....

'Haru' đã tự cứa cổ mình, tự sát ngay chính trong căn phòng của cô ấy.

Haru mím môi, nó biết, nếu như việc tự sản sinh ra một sinh linh mới là không được, vậy thì một trong những cách khả thi nhất, là chiếm lấy cơ thể của một người đã chết hoặc còn sống ở thế giới đó.

Ha ha, hệ thống, mi cũng nhạy đấy. 

Haru cười gằn, nó ít ra cảm thấy khá may mắn khi hệ thống cho nó xuyên vào cơ thể người vừa chết, nếu không nó chẳng muốn gặp một ai có tính cách không hợp, phải sống chung cơ thể rồi đi tích nghiệp đâu.

"Ai da...thôi cố lên, đi tân trang lại nào."

Nó nhìn vào trong chiếc gương lớn ở góc phòng. Hình ảnh phản chiếu trong gương, sẽ là hình ảnh cuối cùng chứng minh sự tồn tại của 'Haru' đó, nó nở một nụ cười nhẹ, khẽ lẩm bẩm:

"Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi ạ."

Hãy để tôi sống nốt phần còn lại của cô.

Và cả phần của cậu nữa.

___________________

Haru vươn vai, nó loạng choạng di chuyển sang phòng tắm. Cánh cửa mở ra và cô gái nhỏ thở dài mãn nguyện khi thấy nhà tắm- hầu như vẫn rất ổn và không có chỗ nào đổ vỡ.

[ BSD ĐN ] { Soukoku } CupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ