Viên bi thủy tinh

37 5 4
                                    



Sau lời hứa của hai đứa tôi, bây giờ thứ tôi lo không phải là cái tánh mạng bé nhỏ của mình nữa, mà là của cái bệnh viện này _ Ryoko Haru.


_____________________________________

Vài tuần sau cái vụ hứa với Dazai về việc bảo vệ cậu ta, Haru nhận thấy Dazai bạo dạn và nói nhiều hơn hẳn.

Ừ thì, có thể coi là tốt đi, tuổi trẻ nói nhiều, bộc lộ cảm xúc nhiều là bước tiến tốt. Haru cảm thấy đỡ đi phần nào.

Nhưng nó cũng là một con bé mà!? Thế nên, Haru sẽ rất vui lòng nếu như Dazai 'chia sẻ' một ít hoạt động vui chơi giải trí của cậu ta cho nó. Cái bệnh viện này là một bệnh viện tư nhân nhỏ kiêm nơi cư trú của mấy đứa vô gia cư hoặc mồ côi, hầu như các 'bệnh nhân' ở đây phần lớn đều lớn tuổi hơn Haru và Dazai ít nhất 1-2 tuổi gì đó nên việc làm quen cũng có phần khó khăn hơn.

Và cả nó lẫn Dazai đều không thích mấy tên bác sĩ ở đó đâu, kể cả mấy cô điều dưỡng kia nữa, nồng nặc mùi nhân cách thối nát tỏ vẻ quan tâm thôi.

....

...

..

.


"Dazaii! Nhóc ở đâu đấyy?"

Lại là một ngày nữa Dazai biến mất trong căn phòng bệnh, cái căn phòng có đúng hai cái giường cho bệnh nhân. Đám bác sĩ hay cười cợt bảo rằng bọn nó còn 'nhỏ' quá, sang phòng người lớn làm gì cho mệt?

Làm như tôi thích mấy người không bằng. Haru ngám ngẩm thở dài, nó đã đi quanh cái bệnh viện này và nhìn kĩ xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy thằng em trai trên danh nghĩa kia ở bất cứ cái xó nào trong cái viện này.

Haru ngửa đầu lên, khẽ bảo vệ cho đôi mắt của mình bằng cách che bớt ánh nắng lại, một lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán. Thằng Dazai thường không thích chết khi thời tiết quá nóng hay lạnh, chưa nói đến đây là thời kì chuyển mùa dù mới là mùa xuân. Nắng vàng gay gắt chiếu xuống in xuống bóng hình nhỏ của nó.

Cô bé 12 tuổi bỏ cuộc một cách mệt mỏi, tự nhún vai. Số thằng quỷ đấy nghiệp tụ kinh lắm, muốn chết ma quỷ cũng không cho chết nên lo làm cái gì? Người ta muốn sống còn chả xong mà suốt ngày xoen xoét xoen xoét muốn chết, nghiệp tụ vành môi xong không cả thành công một vụ tự tử nào.

Mà, thực ra nó cũng chẳng muốn Dazai thành công đâu.

Cái ấm ẩm đẫm hơi nước trong không khí của mùa xuân rút cạn đi năng lượng của Haru. Đôi chân có vài vết bỏng đi với đôi dép lê mỏng tang cố lê lết vào trong phòng bệnh của nó, chỉ để được chào đón bằng cái mùi hơi ngai ngái từ cái điều hòa khá cũ vẫn đang chạy.

24 độ C.

Haru rướn người lên với lấy cái điều khiển điều hòa, cho lên 27 độ rồi ụp mặt xuống gối, chăn gối nhăn nhúm theo chuyển động của nó trên giường khi nó lăn lộn trong sự bất lực và mệt mỏi.

Cánh cửa mở ra, Dazai bước vào rồi đóng cửa lại, trên tay là một dĩa trái cây cắt nhỏ và mấy viên kẹo bi sữa. 

"Chị, dậy đi, mấy bà cô y tá cho đồ ăn này."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BSD ĐN ] { Soukoku } CupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ