Lời hứa của hai đứa trẻ.

31 6 3
                                    

"Nhanh lên! Dập lửa! Dập lửa nhanh lên! Trong nhà hình như có người!"

"Tại sao căn nhà đó lại bốc cháy chứ...?!"

"Chắc tại dùng lửa xong tai nạn rồi...."


______________________________


Haru lờ mờ mở mắt dậy và một cơn đau đầu khủng khiếp chính là thứ chào đón nó. Con bé có thể cảm nhận được hơi thở của nó yếu ớt đến mức không thể tin được, một chiếc mặt nạ dưỡng khí trên mặt và cảm giác phổi của nó rít lên mỗi nhịp thở dù chỉ nhỏ nhất.

"....."

Haru chớp chớp mắt và nhìn lên trần nhà, tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu. Nó khẽ quay đầu ra và nhìn thấy mái tóc nâu xù quen mắt đến kì lạ.

Cậu bé hình như cũng cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của nó, cậu ta khẽ đưa đôi mắt đỏ nâu của mình nhìn Haru. Ánh nhìn lạnh nhạt và đục ngầu vốn dĩ không nên có ở một cậu bé nhỏ như cậu ta.

"...."

"...."

Chết mẹ.

Tự nhiên ngượng quá.

Làm sao để mở lời nhỉ? Làm thế nào để cậu ta không nghi ngờ mình nhỉ?

Hàng loạt câu hỏi phóng vù vù trong đầu nó với vận tốc âm thanh, ồn ào náo nhiệt cho đến khi thằng bé kia cắt đứt chúng bằng một câu hỏi.

"Chị là người mới à....?"

"Có thể nói là như thế...Cậu vào đây vì gì...?"

Cậu ta nhướng mày, giọng nói của trẻ con cố ý nhấn nhá vài chữ như muốn đá xéo nó.

"Tôi chỉ mới hỏi chị là người mới hay không mà chị đã hỏi gấp gáp làm gì? Chị muốn lợi dụng tôi à?"

Khóe mắt nó giật giật trước thằng nhóc con trông tã không kém gì nó đang nở một nụ cười nhếch mép. Não nó liên tục gào thét rằng nếu không đấm chết thằng nhãi con này thì sau này thế giới sẽ sinh ra thêm một thằng mỏ hỗn khó ưa.

"Ồ vậy hả bé, chị xin lỗi nhó. Vậy để chị đây giới thiệu trước, Ryoko Haru, vào đây vì dính vào hỏa hoạn, còn cậu?"

Cậu ta chớp chớp mắt rồi đều đều nói "Dazai Osamu, nhập viện vì...tự sát..."

Haru nhìn Dazai, Dazai nhìn Haru, hai đứa im lặng một lúc trước khi tiếng cười nhỏ của Haru vang lên.

"Lý do nghe buồn cười thật đó..há há..-! A khặc-! Khụ! Khụ!"

Haru nhìn thế nào thì cũng thấy số thằng cu này nhọ, đã tự tử rồi còn bị cứu, không biết kiếp trước phải 'tu tiên tích đức' thế nào mà đến kiếp này có tự tử thôi cũng không xong.

Cuối cùng nó lại là đứa bị nghiệp quật vì phổi vẫn đang đau.

"Này-! Chẳng qua là tôi chưa đủ may mắn thôi..."

Dazai bĩu môi, đã khá lâu rồi mới có người nói chuyện với cậu một cách bình thường như này, mấy cô y tá hay mấy thằng nhóc toàn nhìn nó bằng những ánh mắt thương hại, thậm chí là khinh miệt chỉ vì cậu tự sát.

[ BSD ĐN ] { Soukoku } CupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ