Suy nghĩ đêm khuya

241 19 3
                                    

Warning: OOC! OOC! OOC!

Summary: Những suy nghĩ vẩn vơ của họ trong lúc người họ yêu ngủ.

________________________________________

Leviathan là một kẻ ít ngủ.

Hắn biết điều đó. 

Loài ma cà rồng vốn không hay ngủ. Ở cái nơi luôn đằng đẵng màu mực của bóng đêm, tộc nhân của họ không có khái niệm thời gian, do vậy giờ giấc sinh hoạt ai cũng khác ai. Nếu mà có ngủ thì nhiều nhất là bốn tiếng, ít nhất là hai. Hoặc hắn đang tự cho rằng mọi ma cà rồng đều lấy lí do là không có giờ giấc cụ thể để biện minh cho giấc ngủ của chính hắn, bởi với Leviathan, để mọi người thấy được hắn ngủ tại một thời điểm nào đó là một câu chuyện rất hiếm.

Nhưng câu chuyện hiếm đó nay cũng ít lại kể từ khi hắn cưới Akasha.

Nàng đã xoá bỏ được mọi lý do để hắn có thể trốn ngủ.

...

Leviathan bước từng bước chân trong hành lang rộng lớn, con đường ấy tưởng chừng trải dài vĩnh hằng trong màn đêm đen tối với những chiếc cửa sổ ít ỏi đang soi sáng qua từng nơi hắn đã đi. Một cánh cửa lớn ở cuối dãy dần hiện ra, hắn đi đến trước nó, từ từ gõ vừa đủ để người bên trong nghe thấy.

"Liệu thần có thể vào trong, thưa nữ hoàng?"

Hắn đứng lại trước cửa, chờ đợi phản hồi nhưng rồi chỉ nhận lại sự im lặng. Hắn tiếp tục gõ, vẫn không một lời hồi đáp.

"Đành mạn phép vậy..." _ Hắn nghĩ.

Tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở, người bên ngoài chầm chậm bước vào rồi khẽ đóng lại. Leviathan lại gần chiếc bàn làm việc, nơi có người con gái đang chìm sâu trong giấc ngủ êm đẹp. Ma cà rồng tà thần nhìn qua một lượt, những giấy tờ được chất thành đống nay bị vứt lộn xộn khắp trên bàn, vài tờ còn rớt xuống dưới đất. Chiếc bàn gỗ ấy dù cứng đến đâu thì với người đang ngủ bỗng trở nên êm ái đến lạ kỳ.

Nàng để suối tóc trắng xoá có phần bù xù trải dài lên bàn, đầu nàng kê lên hai cánh tay của bản thân, mắt nàng hiện rõ những vết đen dày trải dài dưới hai bên mí mắt, bằng chứng của việc bấy lâu nay nàng luôn nói dối hắn rằng nàng vẫn nghỉ ngơi đều đều.

Kể từ lúc lên làm nữ hoàng cũng đã hơn mười năm, khi mới chỉ mười chín, nàng đã phải chịu sức nặng của chiếc vương miệng cùng với tình hình chính trị rối loạn lúc bấy giờ, nàng sửa chữa lại hết tất cả bộ luật thống trị của tên bạo chúa xưa kia, cống hiến hết mình vì một đất nước ma cà rồng phát triển để được thịnh vượng như ngày hôm nay, không chỉ vì đất nước, nàng còn vì bạn bè, và vì hắn, với mong muốn là mọi ma cà rồng sẽ có cái nhìn tốt đẹp về loài người như nàng. Nàng đã luôn cố gắng vì toàn đất nước này, vì bạn bè nàng cũng như là kẻ từng coi nàng là cái gai trong mắt, Leviathan đây. Nhưng đôi lúc hắn tự hỏi, có bao giờ có người giúp nàng lại? Lúc nàng buồn bã nhất? Lúc nàng đau khổ nhất? Lúc nàng tuyệt vọng nhất? Có ai đã từng trong khoảng thời gian đó để cứu rỗi nàng?

Không! Không phải hắn, chẳng ai đã bên nàng cả, lúc đó hắn cũng chỉ là tên mù loà bấu víu lấy nàng, như tia hy vọng mong rằng có thể được nhìn thấy mọi vật một lần nữa, những lúc nàng như thế, hắn cũng chỉ là gánh nặng thêm cho nàng. Bởi vậy hắn không cho mình đã giúp được nàng chút gì, và hắn chưa bao giờ cho mình giúp nàng điều gì cả.
Vén nhẹ mái tóc nàng lên, gương mặt thanh tú vẫn như thiếu nữ ngày xưa chẳng bị thời gian mài mòn bởi huyết mạch ma cà rồng chảy bên trong. Không cần trang điểm, nàng đã là tuyệt tác của nghệ thuật, một bức tượng đã được tạo hoá khắc lên từng đường ngũ quan vô cùng tỉ mỉ, chau chuốt, biến nàng trở nên vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất sắc xảo. Chỉ tiếc là năm tháng trôi qua, tuyệt tác ấy đã không còn nguyên vẹn khi xuất hiện thêm từng vết quần thâm và việc nàng ít ăn khiến nàng trở nên tiều tụy hơn.

Not even death could tear us apart [ LeviAkaLevi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ