Ôm lấy sinh mệnh đang dần cạn kiệt trong tay

277 28 0
                                    

Warning: OOC! OOC! OOC!

Summary: Một nơi Akasha chưa bao giờ phản bội lại lãnh chúa, cô và Leviathan dần dần có tình cảm cho nhau, nhưng nhiều điều hạnh phúc đều chỉ đến và đi như một cơn gió...

________________________________________

Phe ma cà rồng và ma sói đã thua rồi.

Lãnh chúa thì cũng đã bị giết.

Nhưng đó chẳng phải là điều hắn quan tâm lúc này nữa.

Hắn chạy, chạy thật nhanh, không phải hắn đang trốn khỏi lũ thợ săn, ánh mắt đó để lộ rõ sự lo lắng, tìm kiếm thứ gì đó trong đống đổ nát tại chiến trường đẫm máu này.

Một thứ gì đó rất quan trọng.

"Akasha... Ngươi đang ở đâu... ?"

Hình ảnh của một người chớp nhoáng qua tâm trí hắn, bóng hình một thiếu nữ trẻ tuổi, mái tóc trắng xoã ra như suối, cô cũng là ma cà rồng như hắn, hai bên mắt mang màu đỏ đặc trưng của loài ma cà rồng và chỉ ánh lên dịu dàng duy nhất người cô thương.

Dù chỉ thoáng chốc nhưng cũng đủ để hắn nhớ cô đến mức nào, một thời từng là người hắn hận đến tận xương tủy, giờ đây hắn cần cô vì cô là bến đỗ yên bình mà hắn mong muốn được trở về đầu tiên sau cái trận chiến đầy vô nghĩa này.

Hắn nghĩ rằng chỉ cần tìm được cô bây giờ, hắn sẽ bày tỏ hết tâm tư hắn cho cô, cả hai người sẽ bỏ trốn. Đến một nơi chẳng ai biết đến, ở nơi đó hắn và cô sẽ lại như thuở chưa có gì xảy ra, cả hai sẽ xây một tổ ấm, cô sẽ luôn ở đó để hắn sà vào lòng, rồi cùng nhau ngân nga giai điệu chỉ dành cho nhau.

Nhưng thực tế luôn là những câu chuyện đầy tàn khốc.

Ma cà rồng tà thần lật lên từng ván gỗ, những tản đá vụn bị phá. Hắn rất cẩn thận, đảm bảo rằng người dưới đống đổ nát không bị thương thêm.

Và hắn đã tìm được cô.

Cô chẳng còn như trước nữa, cơ thể trắng trẻo giờ chằng chịt vết thương nặng nhẹ, mái tóc thì cũng đã bị cắt đứt, không những vậy, lũ thợ săn còn cướp đi đôi mắt kiêu hãnh của cô.

Thật tàn nhẫn xen lẫn đau thương.

Leviathan chưa bao giờ sợ hãi đến mức này, hắn nhè nhẹ bế cô lên và ôm cô thật chặt. Cơ thể cô bây giờ trong thật nhỏ bé trong lòng hắn, nhịp thở cô đều đều và đang có dấu hiệu yếu dần. Bàn tay hắn khẽ chạm má cô, một chút hơi ấm của gương mặt cô lan toả lên bàn tay hắn như một cách để hắn an tâm rằng cô vẫn ở đây.

Dẫu cho có bị mù, Akasha vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, và cô biết rõ đó là ai.

"Leviathan... Là ngươi sao?"_ Cô thều thào nói.

Cánh tay cô dơ lên, áp vào gò má hắn, Leviathan nắm chặt bàn tay ấy, khung cảnh hiện giờ khiến hắn chẳng thể nào an lòng được.

"Xin ngươi... Đừng đi. Sẽ có người đến giúp ngươi."

Nàng ma cà rồng đó cười lạnh nhạt, cô biết rằng sẽ chẳng có ai đến giúp hai người bây giờ, dường như Leviathan nói ra để chỉ ăn ủi lòng hắn rằng cô sẽ không ra đi, ít nhất là khi hắn còn ở đây.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến.

"Ta xin lỗi..."
" Đừng nói nữa... Ta xin ngươi đấy Akasha..."

Ma cà rồng tà thần cắn chặt răng mình, hắn trách rằng mình không thể bảo vệ được cho cô. Sự tức giận, uất ức và đau khổ như khiến hắn chẳng giữ được hình tượng của một ma cà rồng bậc cao nữa.

Hắn khóc...

Một cách để tỏ ra sự bất lực bây giờ.

Lệ trải dài trên gương mặt gầy guộc, đôi mắt hắn chìm trong sự mờ đục của dòng lệ.

Akasha tỏ vẻ lo lắng, cô cảm nhận được những giọt nước mắt của hắn ướt đẫm trên tay cô. Cô chầm chậm lau đi từng giọt nước đó đi, giọng nói cô đều đều cất lên để an ủi hắn nhưng vẫn mang chút ý cợt nhả trong từng chữ.

" Ngươi khóc sao Leviathan? Thật không giống ngươi chút nào cả..."

Cô mỉm cười, kể cả khi đến lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cô vẫn muốn hắn được nhẹ lòng sau tất cả mọi điều đã xảy ra, và điều đó như tia sét đánh thẳng vào trái tim đã gần như đổ vỡ của hắn. Hắn thật sự chẳng thể làm được gì, cổ họng hắn nghẹn ngào chẳng nói được nên lời nữa, rồi từng tiếng khóc nấc cứ bật ra từ hắn.

Ma cà rồng tà thần cố chấp, đứng lên, hai đôi tay ôm chặt thân xác cô. Hắn bắt đầu chạy xung quanh tìm người để giúp đỡ. Tiếng la cầu xin dẫu đau đớn đến đâu nhưng đến cuối vẫn không bóng dáng ai ra tay cứu giúp hai linh hồn ấy.

Leviathan miệt mài tìm kiếm, cho đến khi chính hắn nhận ra rằng người hắn thương đã ra đi từ lúc nào.

Cơ thể đó lạnh lẽo đến lạ thường, hơi ấm cũng đã tàn.

Hắn chối bỏ sự thật này, không tin rằng cô đã chết. Hắn liên tục biện minh ra hàng trăm lý do. Giọng nói hắn cất lên tên người hắn yêu nhưng chẳng lấy một lời hồi đáp.

Sau tất cả, hắn không bảo vệ được cô, hắn cũng không thể cứu được cô.

" Ta thật sự xin lỗi ngươi... Akasha... Giá như ta không hèn nhát bày tỏ tâm tư này với ngươi..."

Người con trai đặt cái xác đó xuống nền đất lạnh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh đó như đã chấp nhận rằng cô đã đi.

"Ta yêu ngươi..."

Not even death could tear us apart [ LeviAkaLevi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ