Hoa tàn

259 16 2
                                    

Warning: _OOC! OOC! OOC!

Summary: Tựa như hoa, nàng thật xinh đẹp, kiều diễm, nhưng cũng thật mong manh.

________________________________________

" Akasha, ma cà rồng nữ vương. Nhìn người bây giờ xem, trông thật thảm hại."

Hắn nhìn bóng người ẩn mình trong bóng tối, giấu đi những vết thương, vết sẹo vì bị tra tấn đến tàn bạo. Hàn khí từ bên ngoài tràn vào từ những ô cửa song sắt dẫu vậy trên tấm thân bây giờ gầy trơ xương của nàng chỉ là một mảnh vải rách bẩn thỉu. Suối tóc trắng bấy lâu đã không được chăm sóc rối xù, trải dài trên nền đá ẩm ướt, lạnh lẽo, làn da nay càng thêm nhợt nhạt, nhiều vết tím bầm của các mạch máu thắt lại và sau những cuộc bạo hành tàn bạo của các ma cà rồng cấp cao khác, bao gồm cả hắn. Hắn thấy rõ gò má in hằn do lâu ngày tuyệt thực trên gương mặt đó, nó càng làm nàng thêm vẻ tiều tụy cùng ánh nhìn đỏ thẫm nay vô hồn đến kì lạ của nàng.

Bất chợt có gì đó thắt lại trong lòng hắn.

Còn đâu hình ảnh một ma cà rồng nữ vương quyền lực, mạnh mẽ.

Nhưng nàng xứng đáng bị như vậy, hắn cho là thế. Sau tất cả những gì mà nàng đã làm với cả niềm danh dự của tộc ma cà rồng này, với sự tin tưởng của lãnh chúa và tình cảm của hắn dành cho nàng. Nàng cự tuyệt, làm thất vọng hết tất cả và đặt niềm hy vọng vào cái chủng loài bé nhỏ, yếu đuối kìa.

Thật ngu ngốc, hắn thấy nàng như vậy.

" Tà thần Leviathan, lại là ngươi đem đồ ăn đến cho ta ư? Thật vinh dự làm sao..."

Ấy vậy, là chất giọng đó, chất giọng nàng vẫn nói khi vẫn còn là một đứa con của chúa quỷ địa ngục hay ngay cả khi nàng mang danh là kẻ phản bội. Nàng không bao giờ bỏ đi lòng tự tôn cùng niềm tin rằng mình đã đúng. Sự châm chọc, tự cao và kiêu hãnh, nó đã bao lần suýt đưa nàng đến đường cùng của cái chết và khổ đau nhưng dường như chúng đã trở nên vô nghĩa với nàng kể từ khi con người thất bại dưới sự hoành hành của giống loài ma cà rồng.

Cứng đầu và ngu ngốc, tại sao chứ Akasha?

Tại sao nàng cứ mù quáng đến như vậy?

" Một con ả như ngươi chưa bao giờ xứng đáng nên nhốt trong nhà lao này mà phải là trên cây thập tự giá kia rồi bị đốt đến khi xương thành tro tàn... "

Leviathan ngắm nhìn Akasha thêm một lát, hắn đã tháo bỏ lớp mặt nạ của mình, để nàng có thể nhìn rõ gương mặt khinh bỉ của hắn dành cho nàng, gương mặt mà nàng đã từng say đắm trong quá khứ, hai con ngươi ánh hồng ngọc với ký hiệu ngôi sao quen thuộc toát lên sự lạnh lùng, tàn nhẫn, khinh miệt. Mọi sự xấu xí, đáng ghê tởm nhất đều ghi lại trong đôi mắt ấy, chỉ dành cho nàng.

Nhưng Akasha, nàng cũng đã thấy một thứ gì đó khác, giấu kín sâu thẳm trong lòng của tên ma cà rồng kia.

Nàng thấy sự thất vọng và nuối tiếc.

Kẻ ngoài song sắt kia từ từ đặt bữa ăn của người tử tù nhẹ nhàng vào bên trong. Hắn không rời đi như mọi khi, cửa ngục đã được đóng lại, ma cà rồng tà thần chỉ thản nhiên ngồi xuống, áp lưng mình đối diện với thanh sắt ngăn cách "dẫu gần nhưng thật xa" với hắn và tình cũ trong quá khứ. Còn nàng, nàng cũng không phàn nàn gì, dựa lưng vào hắn và nhìn vào khoảng không vô định cùng hương thơm phản phất của dĩa đồ ăn bên cạnh mình.

Not even death could tear us apart [ LeviAkaLevi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ