Chương 5: Cái miệng của cậu lợi hại thật đấy

138 28 0
                                    

Ấn vào xem, tên chỉ có một chữ "Dao", ảnh đại diện một màu đen tuyền, lại đọc lời giới thiệu "Bạn cùng bàn Kỷ Dao của cậu".

Tuy Lục Thẩm Ngôn có trong group lớp nhưng lại chẳng kết bạn với ai, chỉ có một vài bạn cán sự chủ động gửi lời mời thì cậu mới chấp nhận. Tính như vậy thì Kỷ Dao là người đầu tiên không phải cán sự lớp kết bạn với cậu.

Lục Thẩm Ngôn nhúc nhích ngón tay, nhấn đồng ý.

Chưa được vài giây, người đối diện đã gửi tin nhắn: "Này, bạn cùng bàn."

Ngôn: "Chuyện gì?"

Dao: "Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu được à? Quan tâm bạn cùng bàn, đạo lý hiển nhiên được không?"

Ngôn: "..... Được."

Dao: "Thật ra là do tôi quan tâm cậu, hôm qua đánh nhau cậu ăn một gậy mà, chắc không sao đâu nhỉ?"

Lục Thẩm Ngôn nhớ lại hôm qua lúc tắm cậu đã nhìn thấy cơ thể của mình, một gậy đó đánh vào cánh tay, để lại một vết bầm tím, lúc đụng trúng cũng hơi đau đau. Nhưng bôi thuốc xong thì đỡ hơn rất nhiều, hôm nay xem thì xung quanh cũng hết đỏ rồi, ngược lại còn biến thành màu vàng, còn hơi đau nhưng cũng không tệ lắm, chỉ trông hơi khủng bố tí. Nhìn ghê ghê thế thôi chứ thực tế thì ổn hơn nhiều, Lục Thẩm Ngôn xem chừng khoảng hai ngày là hết.

Ngược lại là chỗ bị Kỷ Dao nắm thật sự để lại một vết đỏ, ngay cả Lục Thẩm Ngôn cũng không thể không cảm thán rằng cơ thể này da mịn thịt mềm thật đấy.

Ngôn: "Vẫn ổn, bị bầm, nhưng ít ngày nữa là hết. Ngược lại là chỗ cậu nắm tay tôi ấy, vẫn còn để lại dấu."

Kỷ Dao sửng sốt, da của bạn cùng bàn mềm mại thế cơ á.

Ngôn: "Không có gì đâu, cậu đừng để ý."

Kỷ Dao: Cậu nói không để ý thì tôi càng để ý.

Thật ra nói đến đây là được rồi nhưng Kỷ Dao cố tình muốn nói chuyện thêm một chút, bèn phải kiếm chuyện hỏi: "Nói tiếp đi, bài tập về nhà cuối tuần này của chúng ta là cái gì thế?"

Lục Thẩm Ngôn giật giật khoé miệng, cậu còn làm bài tập nữa à? Cặp đi học của cậu ta còn chẳng dày bằng ví tiền của mình mà? Song Lục Thẩm Ngôn vẫn nói bài tập cho hắn, thu hoạch được câu "Ui ui ui ui ui cảm ơn nha bạn cùng bàn!" Của đối phương.

Ngôn: "......"

Nhìn sáu dấu chấm của Lục Thẩm Ngôn, Kỷ Dao tâm trạng tốt cong cong khoé môi, đổi biệt danh thành "Nhóc cùng bàn".

Chiều chủ nhật về trường, lúc nộp bài tập, Lục Thẩm Ngôn ngạc nhiên phát hiện Kỷ Dao thật sự có làm, nhưng cũng chỉ viết có vài chữ mà thôi. Hơn nữa mấy nét bút ấy còn sai tùm lum đến không nỡ nhìn thẳng.

Chú ý đến ánh mắt vi diệu của Lục Thẩm Ngôn, Kỷ Dao nói: "Thế nào, bài tập tôi làm nè."

Lục Thẩm Ngôn nhìn hắn một cái, che giấu lương tâm gật gật đầu. Cứ làm đi, sai thì thôi, chính là... Ừm, cậu ấy vui là được.

[ĐM/EDIT] Chuyện Tôi Xuyên Thành Pháo Hôi Ngồi Cùng Bàn Với Đại Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ