Chương 6: Bánh ngọt và đại hội thể thao

126 27 2
                                    

"Nói thật ấy, không thì mốt cậu ăn chung với tôi đi, miễn cho tên đó lại đến làm phiền nữa." Kỷ Dao nói.

Lục Thẩm Ngôn suy nghĩ, cũng đúng, ăn cơm một mình với hai mình cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng mà... Lục Thẩm Ngôn lặng lẽ liếc Kỷ Dao một cái, thầm nghĩ, cậu ta tới vì cậu đó, đồ đần.

Trên đường trở về, Lục Thẩm Ngôn hồi tưởng lại cốt truyện một chút. Thời gian kế tiếp Giang Dao sẽ không đến giở trò, cũng chính là sẽ không xuất hiện trước mặt Lục Thẩm Ngôn, vừa khéo cho cậu thời gian học tập. Tuy xem Giang Dao thẹn quá hoá giận cũng vui đó, nhưng quả nhiên việc học mới là quan trọng nhất.

Cuối tuần, Lục Thẩm Ngôn đi làm gia sư. Có hai nhà là phụ đạo học sinh tiểu học, nhà thứ ba phụ đạo học sinh cấp hai, từ phương diện kiến thức mà nói, chẳng có áp lực gì lớn đối với Lục Thẩm Ngôn. Bình thường tính cách Lục Thẩm Ngôn khá lãnh đạm, nhưng lúc đối mặt với đám bé con thì lại nhiều thêm một chút kiên nhẫn và dịu dàng, khiến tụi trẻ từng tiếp xúc đều rất thích cậu.

Thứ bảy đó, thời điểm Lục Thẩm Ngôn đang trên đường về nhà sau khi dạy xong, lúc đi ngang qua một con phố, cậu vô tình bắt gặp Kỷ Dao đang ngồi chơi điện thoại bên ngoài một tiệm bánh ngọt, còn có một cô bé bảy tám tuổi ngồi bên cạnh hắn, đang cầm thìa múc kem trong ly.

Cô bé búi tóc hai bên, trên dây buộc tóc gắn hai cái lục lạc nhỏ, lúc động đậy thì kêu leng keng, thanh thúy dễ nghe.

Là em gái à? Lục Thẩm Ngôn nghĩ thầm.

Hôm nay Kỷ Dao bị mẹ ra lệnh dẫn em họ đi chơi. Thật ra con bé rất hiểu chuyện, cũng không làm ầm ĩ, nhưng cái chính là Kỷ Dao không thích ở chung với con nít, nên bầu không khí của hai người cứ là lạ sao ấy. Hắn xem điện thoại một lát, phát hiện miệng con bé dính kem, bèn rút giấy lau cho nó.

Lau xong, hắn đặt tờ giấy sang một bên. Vừa ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy một hình bóng cao gầy quen thuộc đang đứng cách đó không xa, khéo ghê ta, là bạn cùng bàn của mình.

Thế nên hắn vẫy tay với bạn cùng bàn từ xa.

Hình như bạn cùng bàn thấy rồi, chần chờ vài giây rồi đi về phía mình.

Lục Thẩm Ngôn thấy Kỷ Dao vẫy tay là biết đối phương thấy mình rồi. Cậu nghĩ giờ cũng chẳng còn chuyện gì làm, không bằng qua xem một chút.

Cậu ngồi xuống đối diện Kỷ Dao, bên cạnh là cô bé kia.

Đến gần mới phát hiện cô bé có một đôi mắt hạnh nhân siêu siêu to, mắt hai mí, môi chúm chím, làn da mềm mại trắng trẻo. Nhìn kỹ còn thấy hơi giống Kỷ Dao.

"Em gái cậu à?" Lục Thẩm Ngôn hỏi.

Kỷ Dao gật gật đầu: "Em họ, nhỏ hơn tôi mười tuổi."

Cô bé chú ý bên cạnh có thêm một anh trai xinh đẹp, đôi mắt tức khắc toả sáng, giọng nói mang theo mùi sữa: "Anh ơi, anh có muốn ăn kem không nè, Lộ Lộ cho anh nhé?"

Kỷ Lộ chớp đôi mắt to tròn vô cùng trong trẻo.

Lục Thẩm Ngôn thấy con bé thuần khiết hồn nhiên như thế, đáy lòng có hơi xúc động, để lộ một nụ cười ôn hoà: "Không cần, anh không đói bụng, Lộ Lộ tự ăn được không nè, chừng nào ăn không hết thì anh ăn cho em nhé."

[ĐM/EDIT] Chuyện Tôi Xuyên Thành Pháo Hôi Ngồi Cùng Bàn Với Đại Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ