Chương 10: Diễn đàn vui vẻ!

81 17 0
                                    

Mấy phút trước khi reo chuông vào học, chủ nhiệm lớp ôm sách và bình giữ nhiệt đi đến. Sắc mặt ông vẫn hiền lành như thường ngày, cười như Phật Di Lặc, không nhìn ra tâm trạng tốt hay xấu.

Các học sinh ngầm gọi ông là "Phật Mặt Cười", vì lúc nào trông ông cũng rất hiền hoà, như chưa từng nổi giận hay lạnh mặt với ai. Lớp thường không giống như lớp chọn, nhất định là thành tích không bằng bọn họ. Nói thật, làm chủ nhiệm và giáo viên dạy lớp thường, tâm tính nhất định phải vững, không thì ngày nào cũng bị những lỗi sai vô cùng nhảm nhí của đám học sinh chọc cho tức giận ọc ba lít máu.

Chủ nhiệm đặt đồ lên bàn, hắng giọng một cái.

Các học sinh lúc này yên lặng như gà. Mọi người ít nhiều gì cũng biết có điểm rồi, trong lòng run sợ chờ bản tuyên án cuối cùng.

"Kỳ thi tháng lần này đã kết thúc, thầy tin các em đã có hiểu biết sơ bộ về trình độ của mình. Thầy nói trước với các em một câu, điểm số lần này không đại biểu cho điểm thi đại học của các em, kết quả kém không có nghĩa là kết quả thi đại học cũng kém, đồng nghĩa với việc những em thi tốt cũng không được đắc chí, ai cũng có khả năng thi tốt hơn. Nhưng thầy cũng gõ chuông cảnh báo cho một vài bạn, nếu cứ tiếp tục lười nhác, cứ để mai để mốt học thì điểm số sẽ không bao giờ tiến bộ."

"Rất nhiều bạn cũng biết, đã có kết quả kỳ thi lần này của chúng ta. Các thầy cô đều rất nghiêm túc làm việc, tăng ca chấm bài cho các em, kết quả trong tay thầy vẫn còn nóng hổi đây. Lát nữa tan học lớp trưởng theo thầy đi lấy điểm, đến lúc đó các em tự xem. Thầy sẽ nói sơ qua về tình hình chung của lớp."

Trái tim của đám học sinh treo lên tới cuống họng.

"Cũng tạm ổn, không khác mấy so với trình độ bình thường của các em, xếp hạng có thăng có trầm là chuyện rất bình thường, không cần để ý quá nhiều. Chủ yếu là thầy muốn khen ngợi bạn Lục Thẩm Ngôn và bạn Kỷ Dao. Lần này xếp hạng của Lục Thẩm Ngôn đã tiếp cận hàng 300, tiến bộ hơn 200 hạng so với đợt kiểm tra cuối kỳ năm ngoái. Điều này chứng minh cái gì, chứng minh nếu các em ham học thì sẽ có thể học giỏi. Tất cả giáo viên bộ môn đều nói, bài tập của Lục Thẩm Ngôn khi nào cũng đúng rất nhiều, chứng minh bạn ấy đang tiến bộ mọi mặt, càng ngày càng giỏi. Tuy xếp hạng cuối cùng không cao, nhưng thầy tin sau này bạn ấy sẽ thi ngày càng tốt." Chủ nhiệm lớp đầy mặt vui mừng.

Các học sinh đều âm thầm "Oa" cảm thán, dù là Lục Thẩm Ngôn vẫn luôn lù lù bất động thì cũng thấy hơi ngại một tẹo.

"Tiếp đến là Kỷ Dao. Thầy không nhắc lại thành tích trước kia của bạn, ai ai cũng biết, nhưng lần này bạn ấy đứng hạng 450, tiến bộ gần 100 hạng. Thầy vẫn luôn cảm thấy không có học sinh không thông minh, chỉ có học sinh không muốn học. Những ngày qua thầy đã nhìn thấy tình trạng học tập của Kỷ Dao, là thứ mà rất nhiều người không có." Chủ nhiệm lớp ôm bình giữ nhiệt, uống một ngụm.

"Thôi, thầy nói vậy là đủ rồi, các em lấy bài thi lần này ra."

Các học sinh nhao nhao tìm bài thi, cả lớp ngập tràn âm thanh trang giấy tung bay.

[ĐM/EDIT] Chuyện Tôi Xuyên Thành Pháo Hôi Ngồi Cùng Bàn Với Đại Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ