Chương 7: Sổ ghi chép trong tay, có cả thiên hạ

128 25 3
                                    

Mọi người đang trong thời điểm mới lên lớp 11, không hề có cảm giác thực chất rằng hai năm sau sẽ thi đại học, càng sẽ không nảy sinh suy nghĩ muốn chuẩn bị thật tốt. Tiếp thu kiến thức mang tính tự giác, bởi vậy, giữa đám học sinh được ngày nào hay ngày ấy, Lục Thẩm Ngôn vùi đầu vào viết sổ ghi chép trông như một giống loài khác.

Đang là tiết tự học, chủ nhiệm lớp hay đến tuần tra một vòng, một mặt là để xem các học sinh có im lặng hay không, một mặt là kiểm tra có ai ngủ trong giờ không.

Các học sinh đều đang yên lặng làm bài, chỉ có Lục Thẩm Ngôn ngồi viết sổ. Thời điểm đi ngang, chủ nhiệm lớp có nhìn thoáng qua xem cậu viết cái gì. Viết sổ ghi chép là chuyện rất bình thường, nhưng vấn đề là cậu đang ghi chú kiến thức lớp 10.

Chủ nhiệm lớp biết thành tích của Lục Thẩm Ngôn năm ngoái không tốt, nghĩ thầm đứa nhỏ này nhất định là muốn nhân cơ hội mới lên lớp lượng bài giảng chưa nhiều lắm để bổ sung những kiến thức khuyết thiếu, nắm chắc cơ sở lớp 10, bèn vui mừng rời khỏi chỗ Lục Thẩm Ngôn.

Lục Thẩm Ngôn biết thầy có đứng nhìn mình một chút, nhưng cũng không quá để ý. Đương nhiên cậu không hề nghĩ rằng trong lòng chủ nhiệm lớp đã gắn cho cậu thiết lập nghiêm túc khắc khổ, mà trên thực tế cậu chỉ muốn bổ sung kiến thức cho Kỷ Dao mà thôi.

Tiết tự học kết thúc, khi tiếng chuông vang lên, Lục Thẩm Ngôn mới dừng bút.

Lục Thẩm Ngôn nhìn quyển sổ chằng chịt chữ viết, đột nhiên cảm thấy bản thân vĩ đại dữ dội. Cậu dựa theo trình độ học tập của Kỷ Dao, không ngừng ghi ghi chép chép cả một tiết, viết được đại khái một lượng lớn bài tập.

Đôi lúc Kỷ Dao liếc sang nhìn thấy bàn tay của bạn cùng bàn không ngừng chuyển động, bởi vậy nên hắn biết nãy giờ cậu luôn hì hục viết cái gì đó, chẳng qua hắn cho rằng cậu làm để tự dùng nên cũng không quá để tâm. Nguyên nhân chính là thế, nên sau khi nhận được quyển sổ ghi chép có bìa vô cùng quen thuộc này, tâm trạng của hắn cực kỳ phức tạp.

Qua mấy ngày sau, nhà trường tổ chức cuộc họp. Lớp phó thể dục đi họp về, trong tay cầm theo tờ đơn đăng ký.

Lớp phó thể dục là một nam sinh đầu đinh hình thể cao lớn, dáng người cũng cao, nằm trong đội điền kinh của trường. Thế nhưng tính cách cậu ta không hề hung hãn, mà còn rất tốt là đằng khác, quan hệ với các bạn học không tồi. Giọng cậu lớn, đứng bên cạnh chiếc bàn trên bục giảng, vẫy tờ đơn đăng ký trong tay, nói: "Các cậu ơi, đơn đăng ký đã ở chỗ tôi rồi, muốn đăng ký gì thì nói tôi điền tên vô. Trưa thứ sáu phải nộp rồi, mấy cậu muốn đăng ký thì lẹ cái chân lên nha!"

Nghe lớp phó thể dục hô, không ít người lập tức vây quanh chiếc bàn trên bục giảng, tranh nhau xem đơn đăng ký. Có người thật sự muốn báo danh, cũng có người chỉ đơn thuần đến hóng chuyện, đủ mọi thành phần, trong lúc nhất thời đã vây chiếc bàn chật như nêm cối.

Lục Thẩm Ngôn không thích vận động, ngẫu nhiên đánh bóng rổ một lần đã là cực hạn, vậy nên không có hứng thú chen vào đám đông kia. Ngược lại là Kỷ Dao ······ Lục Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Dao, cái tên này cao cực, nhìn thế nào cũng thấy là một vận động viện ưu tú được chọn. Hắn cũng không đăng ký à? Lục Thẩm Ngôn nghĩ.

[ĐM/EDIT] Chuyện Tôi Xuyên Thành Pháo Hôi Ngồi Cùng Bàn Với Đại Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ