I.____
Nắng vàng ươm như rót mật. Hoàng hôn đặc lại,nhòe lem dưới lưng trời một màu đỏ đẹp đến mê hồn.
- " N..Này! Cậu định làm gì? Đừng có lại đây! "
Những bước chân nối gót những bước chân. Đuổi theo tiếng vọng phản kháng yếu ớt của người đàn ông. Vô tình,một tia sáng ngã vào mảnh nhọn của chiếc lưỡi dao bạc sắc bén mà người thiếu niên đang cầm trên tay. Ánh lên một vệt cuối cùng. Rồi ngã lăn ra tưởng chừng như đã bị đứt đi cả thân người. Hoàng hôn run rẩy,nhăn nhúm,sợ hãi rằng trên thân mình sẽ lại có thêm nhiều vết chắp vá.
Người thiếu niên vẫn bước tiếp. Bóng dáng một người đàn ông đang ở trên sân thượng của một tòa nhà,run rẩy lùi bước. Anh ta quay đầu nhìn lại phía sau,dường như chỉ còn chỗ cho đôi ba bước chân nữa. Nếu không anh ta sẽ rơi xuống khỏi tòa nhà cao bảy tầng khốn kiếp này.
- " D..Dừng lại đi! Tại sao lại muốn giết tôi,tôi đâu có làm gì sai.."
Người đàn ông như sắp khóc. Anh ta run rẩy khi gót chân sau đã chạm đến bậc thềm cuối cùng của sân thượng. Vượt qua khỏi cái bậc thấp ngủn đó,anh ta sẽ chết.
- " Làm ơn..xin cậu..tôi sẽ làm bất cứ thứ gì.."
Người thiếu niên vẫn thản nhiên tiến đến. Khoảng cách giữa hai người đã rất gần. Đối diện với nhau,người đàn ông sợ hãi chỉ chực chờ ngồi sụp xuống đất.
Con dao trên tay lạnh lùng rạch nát tầng không bằng một động tác dứt khoát. Dường như chỉ muốn nhanh chóng chặt đứt chân anh ta trước khi hắn kịp ngồi sụp xuống.
- " Áaaaaa! "
Tiếng gào thét vô vọng khản đặc bật ra từ cổ,cơn đau khốn khổ không chỉ hành hạ vết thương mà còn muốn đâm nát phế quản. Vết cắt vừa dài vừa sâu như muốn đục khoét cả nội tạng.
Bức tranh toàn bích xinh tươi và tuyệt đẹp dường như đã bị vấy bẩn bởi một màu đỏ còn đậm hơn,sánh hơn và trầm đục hơn cả nó,bắn phụt lên giữa tầng không. Khác với sắc đỏ huy hoàng tráng lệ khiến lòng người mê mẩn nơi cuối trời,màu đỏ quái dị phụt bắn đẫy đậm trên cơ thể đang không ngừng gào thét. Luồng máu điên cuồng,run sợ như trồi lên khỏi thân thể,thoát ra ngoài qua vết cắt cực lớn ngang ngửa thân người.
Người đàn ông ngã sụp xuống. Máu phập phồng bò trườn ôm khắp mặt đất sân thượng,lõa lồ như một thứ sinh vật quái quỷ. Mắt anh ta trợn lên,run sợ nhìn vào con dao sắc trắng bạc đã xé toạc mình lúc nãy. Hơi thở hấp hối,toàn thân lẩy bẩy. Anh ta còn chưa thể thốt lên tiếng kêu cứu.
Nhưng kể cả có kêu,cũng chưa chắc anh ta đã thoát được.
Con mắt bỗng trở nên đờ đẫn,đục dần đi. Bóng đen bắt đầu xua đến sắp sửa kết thúc cuộc đời anh ta. Chân người thiếu niên bỗng giơ lên đạp thẳng người đàn ông xuống với một lực mạnh đến kinh hồn,thức tỉnh anh ta rằng nhục hình còn chưa kết thúc.
- " Áaaa! Aaaaaaaa...!"
Xương cốt như vỡ toạc sau cú đạp. Cả người anh ta rơi xuống. Nỗi sợ dâng lên như muốn đục thủng trái tim. Vừa thét lên vì sợ hãi chẳng mấy chốc nữa thân thể sẽ chạm mặt đất,vừa đau đớn cho cú đạp ngay đúng vết cắt ồng ộc máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NobiKaba ] - Nâng tên người yêu dấu.
FanficVết chân đi trong sương mù. Với những vũ khí,những con dao,những xác chết. Giết người để tìm một người duy nhất,cho con số thứ hai mươi. Cho nấm mồ vĩnh cửu của người bất tử. Nấm mồ đó,khắc tên một người.