Tim dùng đũa hồn gắp lại ký ức đã rơi. ( I )

153 22 1
                                    


I.

____

       Nobimaru nhìn Inugami,rồi tiến đến lại gần Kabane đang chăm chú đứng xem những tập ghi chép về hiện trường vụ án được đặt trên bàn.

- " Có vẻ chúng ta đã đoán sai rồi nhỉ?"

    Kabane không ngẩng mặt lên,vẫn tiếp tục lật xem các trang giấy khác.

- " Ừm."

    Nobimaru nhìn vẻ mặt tập trung và nghiêm túc của Kabane,miệng mỉm cười.

- " Thật không thể phủ nhận rằng trong những lúc như thế này,cậu hấp dẫn một cách kỳ lạ đấy,Kabane-kun."

    Kabane không nói gì,mặc kệ những lời nói kì quặc của Nobimaru.

     Nobimaru vẫn nhìn Kabane suốt lúc đó. Miệng cậu ta hơi nhếch lên,chẳng biết là vì điều gì.

        Kabane nhìn mặt nạn nhân,nhìn những cái tên mà cảm thấy có chút quen thuộc lạ lùng. Nhưng cậu lại không thể lí giải rõ ràng được vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Khi cậu nói điều này với Shiki và Nobimaru,họ đều bảo có lẽ cậu bị Déjà-vu rồi cũng nên.

      Sau đó,Nobimaru dẫn Kabane đi ra ngoài ăn kem và nói chuyện một lát. Nobimaru đã nói muốn mượn điện thoại Kabane để cài hộ bản cài đặt mới.

     Ngày hôm sau và những ngày sau nữa,Kabane đã bớt cảm giác quen thuộc với nạn nhân hơn. Cậu cũng nghĩ có lẽ mình đã bị Déjà-vu tạm thời khi đó.

     Nhưng cùng lúc ấy,cuộc điều tra thực sự đi vào ngõ cụt. Các manh mối tìm được rất ít, nhỏ nhặt và chẳng giúp ích được gì mấy cho việc điều tra ra tung tích kẻ giết người. Đúng như Đội trưởng đội điều tra Rokij nói,vụ án thảm sát này kinh hoàng không chỉ ở số lượng người chết và cách thức giết người,mà còn gây ám ảnh cho điều tra viên khi họ như lạc trong một màn voan tơ đẫm máu buông giăng như sương mù trước mặt,nhìn thấy người khác chết dần chết mòn nhưng không thể thấy dù chỉ một sợi tóc của kẻ sát nhân.

- " Hôm nay chúng ta không cần đến điều tra nữa." - Inugami ngồi phịch xuống ghế sofa,thở dài nói một cách uể oải.

- " Không cần đến nữa? Tại sao ạ?" - Kabane đứng ở đó,hỏi.

- " Nhóc cũng thấy rồi đấy. Cuộc điều tra chẳng hề tiến triển,dù cho họ đã nhờ cậy đến bao nhiêu người,và nhờ cậy đến chúng ta." - Inugami có vẻ thất vọng và chán chường. Lần đầu ông cảm thấy mình bất lực trước một vụ án đến vậy.

    Nói rồi,Inugami lại đứng dậy. Khoác lên chiếc áo khoác ngoài,ông đi đến trước cửa văn phòng. Trước khi rời đi,Inugami quay lại nhìn Kabane nói :

- " Mà...nhóc đừng căng thẳng quá. Tí nữa nói với thằng nhóc Shiki hôm nay ở nhà thôi." - Inugami nhìn gương mặt vô cảm nghiêm túc của Kabane,ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói : " Nếu vẫn không thể ngồi yên được,hay là nhóc dọn qua văn phòng đi. Cũng cả tuần nay bỏ bê rồi."

     Một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa đóng lại sau khi có tiếng bước chân của người đàn ông rời đi.

    Kabane nhìn quanh căn phòng trống trải.

[ NobiKaba ] - Nâng tên người yêu dấu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ